Nhân ái

Người mẹ già từng muốn cho 6 con dại ăn một bữa thật no rồi uống thuốc độc cùng chết đã qua đời

Sau khi bà Lực qua đời, người nhà dự định gửi 6 người con mắc bệnh tâm thần của bà vào Trung tâm Trợ giúp xã hội và Phục hồi chức năng tỉnh Phú Thọ.

Ngày 1/11 vừa qua, do tuổi cao sức yếu, bà Nguyễn Thị Lực, xã Phụ Khánh, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ - người mẹ già mong muốn cho 6 người con dại ăn một bữa thật no rồi cùng uống thuốc độc cùng chết - đã qua đời. Bà hưởng thọ 83 tuổi.

Trước đó, từ năm 2019, bà Lực bị ốm nặng, sức khỏe giảm sút nên chỉ nằm một chỗ. Sang năm 2020, bệnh tình bà ngày càng trở nặng, suốt ngày mê man. "Bà khổ đến lúc chết vẫn khổ", người cháu của bà Lực bật khóc.

Biết mình sắp qua đời, bà Lực dặn dò người thân chăm sóc, đùm bọc 6 người con tuy đã gần 50-60 tuổi nhưng vẫn khờ dại của mình. Đám tang bà Lực rất nhiều người đến chia buồn, họ xót khi nhìn những đứa con ngờ nghệch, không chút cảm xúc tiếc thương trước nỗi đau mất mẹ.

"Lúc đưa các con vào nhìn mẹ lần cuối, rồi cả khi tiễn mẹ về nơi an nghỉ cuối cùng 'đàn con' khờ dại đứa cười tủm, người nô đùa dứt áo của nhau, rồi hét toáng lên… Chứng kiến cảnh đó chúng tôi xót xa vô cùng", đại diện gia đình nói.

Được biết, 6 người con của bà Lực sẽ được gửi vào Trung tâm Trợ giúp xã hội và Phục hồi chức năng tỉnh Phú Thọ.

Bữa cơm đạm bạc của bà Lực và đàn con cách đây 3 năm

Hoàn cảnh đáng thương của bà Lực và 6 người con tâm thần khiến nhiều người xót xa

Cách đây 3 năm, câu chuyện về hoàn cảnh của bà Lực và 6 người con gây xúc động mạnh. Căn nhà của mấy mẹ con được ví von "không khác gì trại tâm thần", bởi bà đẻ 9 đứa con, thì 6 người "có lớn mà không có khôn".

Bà từng chia sẻ, các con khi lọt lòng đều như những đứa trẻ bình thường khác nhưng càng lớn càng mất khôn. Thậm chí, có người con đã gần 10 tuổi, khôn lanh nhất nhà, học một hiểu mười nhưng đến lớp 7 thì lại giống các anh, chị, em mình.

Năm 1993, chồng bà Lực mất, bà không còn chỗ dựa, cuộc sống rơi vào bế tắc. Trước khi mất, ông từng dặn bà hãy cho 6 người con uống 100 viên thuốc ngủ ông "dồn" cất trong hòm mỗi lần bác sĩ kê thuốc, để "chúng đi cùng tôi, bà đỡ khổ".

Tuy nhiên, bà Lực không làm được điều ấy.

Chồng mất, bà loay hoay cùng đàn con điên dại. Bệnh tình của các con ngày một thêm nặng. Việc ruộng vườn, kiếm gạo cho cả nhà vừa dứt thì bà lại vội về nhà cơm nước, tắm rửa vệ sinh cho mấy đứa con.

Thấy bà khổ cực vì con, nhiều người dân xung quanh khuyên bà gửi chúng vào trại tâm thần. Đôi lúc, thấy kiệt sức, bà cũng định làm việc đó, nhưng nghĩ kỹ lại không đành. Bà từng nói rằng, "sẽ làm như ông nhà tôi dặn thôi. Khi nào biết mình không thể sống nữa, tôi sẽ cố cho chúng một bữa no nê rồi cho chúng uống thuốc độc để chết cho đỡ khổ".

Tác giả: Minh Nhân

Nguồn tin: Báo Gia đình & Xã hội

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP