Cháu Hưng đau đớn sau đợt truyền hóa chất. Ảnh: PT |
Bốn năm đằng đẵng theo con khắp bệnh viện
Ở Khoa Nhi (Bệnh viện K Tân Triều), hoàn cảnh gia đình chị Nguyễn Thị Thanh Mai khiến cho nhiều người biết đến không khỏi xót xa. Gia đình chị vốn thuộc hộ nghèo tại xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Con trai đã có thâm niên nằm viện bốn năm nay. Bé Nguyễn Hữu Việt Hưng, 7 tuổi không may mắc phải căn bệnh u nguyên bào thần kinh.
Ngồi trên giường bệnh, cậu bé có khuôn mặt khôi ngô thở từng hơi khó nhọc. Thi thoảng cháu đau đớn, nhăn nhó tỏ vẻ khó chịu khi có người hỏi thăm. Theo chị Mai chia sẻ thì căn bệnh u nguyên bào thần kinh đã di căn xương nên cháu kêu đau suốt và tính khí cũng trở nên nóng nảy, khó gần, quấy hơn sau mỗi đợt truyền hóa chất đầy đau đớn. Dù đang mệt mỏi, chị Mai cố gắng xoa bóp cho con khi những cơn đau cứ dai dẳng ngày này qua ngày khác hành hạ.
Không giấu được những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má, chị cho biết: “Lúc trước khi chưa có bệnh chân tay con còn mập mạp chút. Nhưng từ khi phát hiện bệnh tật rồi đi viện, truyền hóa chất, tinh thần suy giảm đi rất nhiều… đến nay con gầy, tiều tụỵ đi nhiều”.
Theo lời chị Mai tâm sự, khi mới chào đời, cậu bé Hưng vô cùng khỏe mạnh. Con rất ngoan và phát triển rất tốt. Nhưng lên hai tuổi, Hưng hay ốm sốt, thân hình dần yếu ớt, xanh xao và hay bị nôn mửa. Thấy con có biểu hiện lạ, lo sợ điều chẳng lành, vợ chồng chị Mai cuống cuồng chạy vạy khắp nơi lấy tiền đưa con đến bệnh viện tỉnh, rồi bệnh viện trung ương khám. Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, vợ chồng chị Mai chết lặng khi nghe bác sĩ kết luận, con trai mình đã mắc căn bệnh u nguyên bào thần kinh. Vì bệnh phát hiện ở giai đoạn muộn nên bác sĩ khuyên gia đình đưa con sang Bệnh viện K3 điều trị chuyên khoa để kéo dài sự sống.
Lúc bấy giờ đến bản thân chị Mai cũng như gia đình chưa hiểu căn bệnh này là thế nào cả, chỉ biết rằng chị vẫn thường nghe tivi, đài báo nói đến căn bệnh ung thư mà không mấy ai có thể thoát khỏi án tử, căn bệnh của con trai chị cũng như vậy. Chị khóc cạn nước mắt thương đứa con nhỏ đã sớm mắc phải căn bệnh quái ác.
Kể từ đó con gần như ở viện suốt, đến giờ đã có thâm niên ở viện 4 năm trời. Ngần ấy cũng là thời gian chị Mai bám viện cùng con. Gần đây, bệnh tình của Hưng chuyển biến xấu. Bệnh con đã ở thể nặng, lúc nào em cũng đau, đêm nào cũng khóc vì khó chịu. Căn bệnh biến chứng khiến Hưng không thể di chuyển được và chỉ khi có người đỡ mới ngồi dậy được. Mọi sinh hoạt hằng ngày đều cần mẹ giúp đỡ.
Tai họa liên tiếp bất ngờ ập xuống
Thuộc diện hộ nghèo của xã, vợ chồng chị Mai đều làm nông nghiệp, lúc rảnh rang chồng đi thợ xây còn vợ phụ hồ. Khi con phát hiện bệnh nặng, chị Mai phải bỏ hết công việc lên viện thay nhau chăm sóc con. Cả gia đình chỉ trông vào thu nhập bấp bênh của chồng chị, tiền thuốc rồi sinh hoạt tốn kém khiến gia đình rơi vào cảnh kiệt quệ.
Hơn 4 năm nay, tiền điều trị bệnh cho con tốn kém cả trăm triệu đồng. Vay ngân hàng, vay anh em hàng xóm, giờ vợ chồng chị không biết bấu víu vào đâu nữa. Đã có nhiều lần, chị định cho con về vì không còn tiền. Rồi nhiều lúc thiếu tiền, đến lịch truyền chị chẳng dám đưa con đi vào viện.
Ấy vậy mà tai họa lại ập tiếp xuống gia đình anh chị. Nỗi lo cho Hưng chưa qua thì con gái út của anh chị là bé Nguyễn Phương Thảo được 3 tuổi, bị giãn trực tràng bẩm sinh phải làm phẫu thuật. Vợ chồng anh chị lại chạy đôn chạy đáo vay mượn, cầm cố để đủ tiền đưa con đi phẫu thuật, đến giờ sức khỏe vẫn chưa ổn định, thân hình ngày càng ốm yếu. Chưa được bao lâu thì một tin dữ như sét đánh mang tai khiến chị Mai gục ngã. Chồng chị Mai là anh Nguyễn Hữu Chung (34 tuổi) bị bệnh tim phải phẫu thuật đặt ống để thông động mạch vành. Số tiền 50 triệu đợt đó vẫn chưa biết đến ngày nào trả được.
Cơn bệnh ngặt nghèo một lần nữa lại ập xuống gia đình chị. Tháng trước nỗi đau mất đi người bố chưa nguôi, chị nhận thêm một tin chồng chị phát hiện u gan, trong gan có nhiều nốt vôi hoá. Gia đình vẫn chưa có điều kiện cho đi bệnh viện điều trị, anh phải nén những cơn đau về nhà chịu đựng bệnh tật dày vò mình.
“Anh ấy là trụ cột chính của gia đình mà ông trời cũng không tha. Ông trời chắc bắt gia đình tôi phải chết hết, tôi phải sống sao được cô ơi” – chị Mai nghẹn ngào nói.
Từ ngày chồng chị phát bệnh, từng cơn đau hành hạ khiến anh từ một người đàn ông khỏe mạnh giờ trở nên ốm yếu không làm được việc gì. Nguồn thu nhập của gia đình gần như mất. Chị Mai một mình gồng gánh cả gia đình. Vốn đã kiệt quệ vì hai con bạo bệnh, giờ đến lượt chồng đổ bệnh khiến chị chẳng còn sức sống. Cứ mỗi lần con trai vào bệnh viện truyền thuốc xong, chị lại bế con ra chỗ làm phụ xây ở gần bến xe Giáp Bát.
Trong khi bạn bè cùng bị bệnh được nghỉ ngơi sau mỗi đợt truyền hóa chất đầy mệt mỏi, chị đành để con trai nghỉ ngơi ở chỗ công trường. Ấy vậy mà, số phận lại quá bất công với gia đình chị. Bệnh tình của Hưng chuyển biến xấu khiến chị Mai phải bỏ làm để chăm sóc con.
Cả nhà bệnh tật mà thu nhập không còn. Trong khi đó tiền thuốc của anh và cháu Hưng ngày càng tăng lên khiến cho người phụ nữ đấy trở nên cùng quẫn. Nghĩ đến chặng đường xa vất vả, những đồng tiền cuối cùng cũng đã hết, chị bảo không biết có thể cầm cự được đến bao giờ. Với người phụ nữ ấy, cuộc sống giờ chỉ là chuỗi ngày đầy đau thương trước những căn bệnh hiểm nghèo bủa vây lấy những người thân. Tai ương này chưa qua tai ương khác lại ập đến khiến họ như những con thoi phải xoay chuyển theo vòng xoáy đắng cay của cuộc đời.
Thương con, mong mỏi lớn nhất của bậc làm cha mẹ lúc này là nhìn thấy con khỏe mạnh được vui đùa như bao đứa trẻ khác. Có lẽ với chị Mai, điều đơn giản ấy giờ cũng trở nên xa xỉ. Hoàn cảnh của gia đình chị hiện đang rất khó khăn, rất cần sự sẻ chia của cộng đồng.
Tác giả: Phương Thuận
Nguồn tin: Báo Gia đình & Xã hội