Pháp luật

Ông bố trẻ lĩnh án tử vì vận chuyển 10 bánh heroin

Mặc dù trời nắng gay gắt, nhưng Lỳ Y Dênh vẫn địu đứa con nhỏ xíu từ xã biên giới Tri Lễ (huyện Quế Phong, Nghệ An) xuống TP. Vinh (tỉnh Nghệ An) dự phiên tòa phúc thẩm cấp cao xét xử chồng mình.

Tưởng rằng trời nắng cộng với việc phải nằm trong địu vải sau lưng mẹ, con bé sẽ quấy khóc. Thế nhưng, con bé lại nằm ngủ ngon lành. Ngoài việc được thăm chồng, Dênh mong mỏi đứa con nhỏ được gặp cha một lần. Thò Bá Nái (SN 1990) – chồng cô bị tuyên phạt án tử hình trong phiên xử sơ thẩm hồi cuối năm ngoái. Lần này, tòa xử phiên phúc thẩm do Nái có đơn kháng nghị.

Hồi đầu tháng 7/2017, khi Nái bị công an bắt vì mua bán 10 bánh heroin từ Lào về Việt Nam, Dênh mới mang bầu được một thời gian ngắn. Cuối năm 2017, khi vụ án được TAND tỉnh Nghệ An đưa ra xét xử, Dênh cùng đứa con mới được 5 tháng tuổi trong bụng vượt gần 200km xuống dự. Dênh ngồi hàng ghế phía sau, cách chồng một đoạn, nước mắt ướt nhòe khuôn mặt đen sạm.

Giữa năm 2016, khi hay tin sắp được làm cha, Nái quyết định sang Lào làm thuê kiếm tiền về lo cho vợ sinh nở. Tại đây, Nái gặp người đàn ông người Lào tên Lỳ Bá Thò. Sau mấy chầu rượu, hai người trở nên thân tình hơn. Thò rỉ tai Nái nói nhỏ, có ma túy bán, Nái về Việt Nam xem có ai muốn mua thì giới thiệu cho Thò. Tất nhiên, Thò không để cho Nái chịu thiệt. Nái về Việt Nam, giới thiệu một người đàn ông quê ở Quỳ Hợp có nhu cầu mua 10 bánh heroin cho Thò, giá mỗi bánh 140 triệu đồng. Phi vụ mua bán này nếu thành công Thò sẽ trả công cho Nái 15 triệu đồng.

Với hành vi mua bán trái phép 10 bánh heroin và tàng trữ vũ khí quân dụng, Nái bị HĐXX tuyên phạt án tử hình

Tối ngày 5/7/2017, Thò từ Lào sang Việt Nam, mang theo ma túy đến nhà Nái ngủ để ngày hôm sau đi giao hàng. Trưa ngày 6/7/2017, Thò và Nái đến địa điểm đã thống nhất với khách để giao hàng. Thò giao cho Nái chiếc túi đựng heroin và 1 khẩu súng ngắn để “bảo vệ hàng”. Khi Nái mang ma túy đến chiếc ô tô của khách để giao thì bị công an bắt giữ. Lợi dụng sự hỗn loạn, Thò và vị khách kia lên xe tẩu thoát. Với hành vi mua bán trái phép 10 bánh heroin và tàng trữ vũ khí quân dụng, Nái bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt án tử hình. Nái kháng cáo lên TAND cấp cao.

Tại phiên tòa phúc thẩm cấp cao, Nái đưa ra một số lập luận chứng minh mình vô tội nhưng không thuyết phục được HĐXX. Trong suốt quá trình xét xử, Dênh bế con lấp ló ngoài cửa, chốc chốc lại nhìn vào chỗ chồng đứng.

Tòa nghị án, Dênh ôm con đánh bạo vào tòa, bằng vốn tiếng Việt ít ỏi xin các cán bộ cảnh sát dẫn giải cho chồng được bế con. Cái nhìn khẩn khoản của người vợ, ánh mắt chờ đợi của kẻ đã bị tuyên án tử và đôi mắt trong veo ngơ ngác của đứa trẻ hơn 2 tháng tuổi khiến những cán bộ công an không nỡ từ chối.

Dênh tháo địu, trao con cho chồng. Nái đưa đôi tay run run đón nhận sinh linh bé bỏng, núm ruột mà từ khi nó đang nằm trong bụng đến khi chào đời không được hưởng hơi ấm của cha. Nái đưa bàn tay vụng về lên vuốt vuốt mái tóc lơ thơ của con gái, miệng ngượng nghịu nựng con. Không biết có phải vì không được bế một cách thoải mái hay vì nóng nực do được mặc áo len ngay giữa ngày hè, con bé ngọ nguậy ra chiều khó chịu rồi khóc oe oe.

Nái vội vàng xốc con nằm trên chân mình cho thoải mái, nới bớt mấy chiếc cúc để con thoáng hơn. “Bố đây, bố đây!”, tiếng bố bật ra một cách tự nhiên dù đây là lần đầu tiên Nái được bế ẵm đứa con trong tay, cũng có thể là lần cuối cùng Nái được hưởng niềm hạnh phúc, bởi đơn kháng cáo của Nái bị HĐXX tuyên bác.

Phiên tòa xét xử Nái kết thúc, Nái được đưa xuống ghế, chờ các phiên xử tiếp theo. Nắng lên quá đỉnh đầu, dội vào phòng xử hầm hập. Dênh chưa về vội, bế con loanh quanh ngoài hành lang để chờ chồng được dẫn ra xe, biết đâu con bé sẽ được gần với bố thêm lần nữa. Trời nắng như đổ lửa, con bé khó chịu, khóc váng cả hành lang, tiếng khóc lọt cả vào phòng xét xử.

Nái cúi đầu, lắng nghe tiếng khóc của con giữa hàng trăm tiếng lao xao quanh mình. Nái khóc, bởi ít phút nữa thôi, khi bước chân lên xe về phòng biệt giam, tiếng khóc của con chỉ là kí ức. Hơn lúc nào hết, Nái thấm thía cái giá quá đắt mà mình phải trả bởi lòng tham mù quáng. Nái chỉ còn hi vọng sống duy nhất là viết đơn xin Chủ tịch Nước ân giảm. Nái bảo sẽ viết, Nái thèm được sống, để sửa chữa lỗi lầm và được nhìn con lớn lên…

Tuy nhiên, Nái cũng thú nhận: “Tôi biết cơ hội được sống sẽ rất khó, rất khó… Nhưng biết đâu sẽ có phép màu xảy ra với tôi. Thật sự, giờ đây tôi vô cùng hối hận vì lòng tham mù quáng của mình. Nếu tôi tỉnh táo thì đã không rơi vào hố sâu tuyệt vọng như thế này. Tôi mong, nhưng ai đang có ý định kiếm tiền bằng ma túy thì hãy dừng lại đúng lúc”.

Tác giả: Phạm Dũng

Nguồn tin: Báo Công lý

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP