Khách sạn Yanggakdo (Ảnh: Facebook) |
Calvin Sun sinh ra và lớn lên ở New York (Mỹ) với cha mẹ đều là người gốc Hoa. Trước 20 tuổi, anh chưa từng bước chân ra khỏi nước Mỹ. Khám phá thế giới cũng không phải là sở thích của anh cho đến chuyến du lịch tới Ai Cập năm 2010. Kể từ đó, anh đã lập ra một trang blog về du lịch có tên gọi Monsoon Diaries. Sun dành mọi lúc rảnh rỗi hay những ngày cuối tuần để khám phá một đất nước mới với mục tiêu không bao giờ trở lại cùng một đất nước.
Trước năm thứ hai đại học y khoa, Sun quyết định nhân kỳ nghỉ hè thực hiện chuyến đi qua các nước Trung Đông, sau đó đến châu Á.
Triều Tiên không nằm trong kế hoạch chuyến đi ban đầu của Sun và vì thế bí ẩn tầng 5 khách sạn Yanggakdo (Bình Nhưỡng) cũng không nằm trong ý định khám phá của anh. Các du khách phương Tây muốn thăm Triều Tiên vào năm 211 cần có sự hỗ trợ của một công ty lữ hành, trong khi chỉ có vài hãng lữ hành tổ chức các chuyến du lịch đến Triều Tiên thông qua Trung Quốc.
Nhóm du khách phương Tây khám phá tầng 5 của khách sạn bằng thang bộ. (Ảnh: Facebook) |
Sun cùng với một đoàn gồm khoảng 20 du khách Mỹ, châu Âu và Trung Quốc ở độ tuổi ngoài 20, tập trung tại Bắc Kinh theo chỉ dẫn của công ty lữ hành. Khi máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Bình Nhưỡng, họ được bố trí nghỉ tại khách sạn Yanggakdo.
Tại đây, một số người trong đoàn đã gợi ý khám phá những nơi khác bên trong khách sạn 47 tầng và là một trong những khách sạn cao nhất Triều Tiên này.
Thang máy không có tầng 5. (Ảnh: Facebook) |
Họ đi thang máy lên sân thượng của tòa nhà và ghé qua một nhà hàng ở đây trước khi đi xuống. Một số người trong nhóm nhận thấy thang máy không có nút bấm tầng 5. "Chúng ta nên kiểm chứng tầng 5 này để xem họ bỏ qua nó vì mê tín hay là nó thực sự tồn tại", một người trong nhóm của Sun nói.
Một số người trong nhóm trước đó từng nghe nói về sự bí ẩn của tầng 5 khách sạn Yanggakdo, nhưng Sun thì chưa từng. Theo dư luận, đó là tầng bí mật chỉ có thể tiếp cận bằng thang bộ, song những người "không phận sự" bị cấm đi vào khu vực này.
Nhóm của Sun di chuyển bằng thang máy xuống tầng 4, sau đó đi thang bộ để lên tầng 5. Khi tất cả đang có vẻ rất hồ hởi, một người đi đầu bỗng quay lại và nói với vẻ lo lắng: "Không, đừng đi lối này, tôi nghe thấy có tiếng gào thét". "Tất cả chúng tôi quyết định đổi hướng đi lên tầng 6 và đi từ đó xuống tầng 5", Sun kể lại.
Rất nhiều áp phích tuyên truyền ở tầng 5 của khách sạn. (Ảnh: Facebook) |
Trái với tưởng tượng bấy lâu nay, cảnh tượng trước mắt nhóm của Sun rất thoáng, hoàn toàn không có người canh gác. Họ bắt đầu lôi máy ảnh ra quay và chụp. Điều khác biệt đầu tiên mà Sun nhận thấy ở đây là trần nhà khá thấp so với các tầng khác và sàn được làm bằng bê tông. Hầu hết các căn phòng ở tầng 5 này đều khóa, chỉ có một căn phòng mở. Bên ngoài căn phòng cánh cửa để ngỏ là một đôi giày, nhưng trong phòng không có ai.
"Căn phòng có đèn chiếu sáng và các camera an ninh và màn hình hiển thị giống một thiết bị theo dõi. Tôi bắt đầu có ý nghĩ rằng đây là nơi các nhân viên khách sạn dùng để vận hành hệ thống kiểm soát an ninh tòa nhà”, Sun cho biết.
Một áp phích tuyên truyền chống Mỹ (Ảnh: Facebook) |
Các bức tường ở tầng 5 này được trang trí bằng các áp phích lớn với nội dung tuyên truyền. Một trong các áp phích ghi: "Quả bom này là sản phẩm của người Mỹ. Tất cả sản phẩm của Mỹ là kẻ thù của chúng ta".
Trong lúc họ đang tìm hiểu, một người đàn ông không rõ danh tính có thể là nhân viên của tòa nhà bước tới và hỏi nhóm của Sun: "Mất gì ư"? Một số người trả lời "Đúng thế" nhưng sau đó người đàn ông đã lịch sự đề nghị họ về phòng.
Sau khi trở về phòng, vì cảm thấy thái độ của người đàn ông kia không có gì đáng lo ngại, nhóm của Sun quay trở lại tầng 5 một lần nữa và lần này họ lại gặp một nhân viên khách sạn đề nghị họ quay lại phòng.
Một số người tìm cách quay trở lại đây lần thứ ba - cơ hội khám phá cuối cùng trước khi đoàn của họ lên xe ra sân bay Bình Nhưỡng để trở về.
Tác giả: Minh Phương
Nguồn tin: Báo Dân trí