Cuộc sống

Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo

Tôi nghĩ cuộc đời vốn dĩ đã định sẵn cho mỗi người thứ duyên trời khó cưỡng. Lương duyên khó tránh. Cạn duyên khó lành. Nghịch duyên khó giữ. Vô duyên khó cầu...

“Anh có cần một điểm tựa không?”

“Như thế nào?”

“Là cần một người ở bên ấy?”

“Không. Anh cô độc quen rồi.

Con mèo vàng mỗi ngày vẫn ở đấy, em rỗi thì cứ sang chơi. Nhà anh cửa nẻo vẫn vậy, chìa khoá sau chậu hoa, em cứ vào tự nhiên, pha trà, nấu ăn, ra hiên nhà hóng gió. Nhưng anh thường không ở đó, anh thích tự do, anh vô định vô chừng. Anh không cần bất cứ ai ở cạnh, vì anh chẳng muốn làm buồn lòng ai...”.

Tôi nhớ một người không nhớ tôi… (Ảnh minh họa).

Tôi gặp anh vào tháng 6, qua một ứng dụng tìm bạn ít ai dùng.

Anh lạnh lùng, ít nói. Anh hay ngồi trên ban công nhìn xuống dòng xe thưa dần, ôm con mèo nhỏ, trầm mặc với thời gian. Anh bảo anh bỏ thuốc lâu rồi, hít nhiều khói thì chẳng tốt. Đôi lần buồn anh cũng đốt một điếu, nhưng rít chừng nửa, thì lại thôi.

Tôi hỏi tên, anh lắc đầu, bảo muốn gọi anh là gì cũng được, anh chẳng buồn mặc cả, cũng không để tâm. Sau những cuộc gọi anh chưa bao giờ nghe máy, và hiếm hoi số ít tin nhắn nhận được câu trả lời, tôi quyết định chẳng cần lưu lại số anh. Còn anh, tôi gọi là J. - chữ cái đầu của Juin - tháng 6 tôi và anh gặp gỡ.

Giờ là cuối tháng 7, thỉnh thoảng J. mới về nhà, ôm con mèo ra ban công tầng cao, tôi ngồi bên, vẫn chỉ là những câu hỏi dạo này thế nào, chấp nhận cô đơn vì anh vậy mãi sao. Tôi tựa lưng anh, anh dửng dưng chẳng buồn trả lời, có lẽ chính bản thân tôi cũng quen dần với việc chẳng cần bận tâm quá nhiều những câu hỏi. Chuyện gì, rồi cũng qua thôi ...

Có lúc, tôi nghĩ cuộc đời vốn dĩ đã định sẵn cho mình thứ duyên trời khó cưỡng.

Lương duyên khó tránh.

Cạn duyên khó lành.

Nghịch duyên khó giữ.

Vô duyên khó cầu.

Những người mình thương, những ai từ chối, những kẻ mình gặp, những lần đi qua, vốn dĩ đã được an bài xảy đến.

Đôi khi chúng ta buộc lòng phải sống với thứ quan hệ không tên, chẳng buộc ràng, chẳng danh vọng, chẳng biết bao giờ ngã vỡ, chẳng có cơ duyên để gắn hàn.

Cứ cho là đời mình phải có những năm tháng đơn độc và buồn khổ. Nhưng suy cho cùng cũng chẳng thể khước từ hay trốn chạy.

Như đêm nay, J. về lại, và nằm yên vị ở đây. Nhưng cũng có thể đến tận tháng sau, tôi mới cảm nhận được vị cam đào trên môi J. một lần nữa.

Đời là đôi lần mình chẳng trông chờ, chẳng mong đợi, chẳng hẹn hứa, đôi lần mình nghĩ thôi thì bao giờ bỏ lỡ, chừng đó hãy tiếc thương.

Cứ sống tốt thôi, bởi cuộc vốn dĩ vô thường...

Tác giả: Khải Vệ

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

  Từ khóa: hạnh phúc , cô dơn , cuộc sống

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP