Ảnh minh họa |
Tôi 38 tuổi, một người đàn ông không quá giỏi giang, thành đạt nhưng cũng không phải hèn kém gì. Tôi tốt nghiệp đại học, làm việc cho một doanh nghiệp nước ngoài với mức thu nhập mối tháng trên dưới 2.000 usd. Số tiền này tháng nào tôi cũng đưa vợ giữ, chỉ để lại một ít để chi tiêu.
Tôi không rượu chè, cờ bạc, gái gú, thời gian còn lại sau giờ làm tôi dành cả cho vợ, con. Song chưa khi nào vợ thấy những điều tôi dành cho cô ấy là đủ, cô ấy liên tục phàn nàn, so sánh tôi với những người khác, thấy vợ chồng người ta đưa nhau đi chơi, cô ấy cũng trách móc tôi vô tâm, thấy vợ chồng người ta khen nhau trên facebook, vợ cũng nghiến răng kèn kẹt, nói tôi không lãng mạn, không yêu thương cô ấy.
Nhưng không phải tôi không yêu vợ, không muốn dành thời gian cho cô ấy và các con, mà tôi không có thời gian. Cả tuần chỉ có ngày chủ nhật nghỉ, hôm thì về quê, hôm thì tôi dọn dẹp nhà cửa, trông con, kèm con học để vợ có thời gian đi chợ, đi gội đầu.
Nếu với một người đàn bà khác, thấy chồng cả ngày vất vả với công việc, cuối tuần lại dọn dẹp nhà cửa, cô ấy sẽ hạnh phúc, sẽ chia sẻ với chồng nhiều hơn. Nhưng vợ tôi thì khác, cô ấy chỉ nhìn thấy những thiếu sót của người khác mà không bao giờ chịu thấy những điều họ đang cố gắng.
Lấy lý do chồng nhàm chán, không quan tâm, cô ấy ngoại tình với sếp của mình. Biết chuyện, tôi đã khuyên can, và lắng nghe cô ấy, bù đắp cho cô ấy và cho cô ấy cơ hội để quay về, làm lại và cùng nhau chăm sóc con cái.
Nhưng chỉ được một thời gian, vợ lại tiếp tục hẹn hò, lén lút qua lại với người đàn ông đó, thách thức cả tôi. Cô ấy còn dọa, nếu tôi bỏ cô ấy sẽ cưới người đàn ông kia.
Một thằng đàn ông hết lòng vì gia đình mà bị vợ phản bội, đau lắm chứ, nói đến tha thứ cũng thật khó khăn. Nhưng tôi đã phảu vượt qua nỗi nhục của mình để hàn gắn lại mọi thứ, vậy mà vợ không bao giờ chịu hiểu.
Tôi thương các con mình, nếu tôi ly hôn, các con sẽ phải sống trong sự chia cắt tình cảm.
Tác giả: Dũng
Nguồn tin: Báo Đất Việt