Tôi là nam, 25 tuổi, làm IT ở Hà Nội, lương tầm 11 triệu đồng/tháng. Chúng tôi quen rồi yêu nhau được 2 năm, cô ấy kém tôi 3 tuổi, đã đi làm. Chúng tôi chuyển ra ở cùng nhau được một năm, xảy ra nhiều chuyện. Tôi là người đơn giản, suy nghĩ đơn giản, có sao cũng sống được, khá hiền, chưa bao giờ nặng lời với em, không ăn chơi quá đà, chung thủy, có chí tiến thủ. Em là người rất tốt, biết chăm lo, quan tâm tới gia đình, ngoan ngoãn, đảm đang. Tôi không thấy cô ấy có điều gì xấu ở những khoản này. Có điều giữa chúng tôi luôn có mâu thuẫn và khoảng cách, em cảm thấy không thỏa mái mỗi khi muốn rủ tôi đi chơi hay ra ngoài ăn vì thấy tôi tiết kiệm. Tôi không tâm lý nhưng chưa bao giờ tiếc em bất cứ điều gì, luôn vui vẻ bất cứ khi nào em cần, dù đó là điều gì.
Ảnh minh họa. |
Em nói cần nhiều hơn những thứ tôi có, cần được chiều chuộng, quan tâm chăm sóc, được hẹn hò, muốn những món quà nhỏ. Tôi không hoàn toàn là người vô tâm nhưng có tỷ thứ chuyện khiến một người đơn giản như tôi trở thành vô tâm. Tôi chưa bao giờ quên chúc, mua quà những ngày lễ, luôn về cố gắng về nhà trước bạn gái, chuẩn bị nước nóng cho em tắm sau một ngày làm việc, nhiều lần rủ em đi chơi, đi ăn nhưng em đều từ chối. Mới đây em phải chuyển ra ngoài ở vì em gái lên học đại học, tôi đi làm nên em tự dọn đồ, cũng không có nhiều đồ nặng, tôi lại không hỏi han hay qua giúp em, vì thế em giận và muốn chấm dứt với tôi.
Chúng tôi ở xa nhau, em ở Thanh Hóa, tôi ở Vĩnh Phúc. Bố mẹ tôi đã gặp em, rất quý và đồng ý chuyện hai đứa. Bố mẹ em chưa nói gì, chỉ sợ em lấy chồng xa, không chăm lo được cho bố mẹ, tôi hiểu và thông cảm chuyện đó. Tôi biết mình vô tâm, làm bạn gái buồn nhiều nhưng rất muốn cưới em làm vợ. Mong mọi người tư vấn tôi nên làm gì đây?
Tác giả: Thịnh
Nguồn tin: Ngoisao.net