Cuộc sống

Vợ vắng mặt ngày mừng thọ bố và sự thật sau cánh cửa phòng sếp

Tôi và vợ kết hôn đã được 5 năm, cô ấy có rất nhiều ưu điểm, duy chỉ có một điều khiến tôi không thể chịu đựng được đó là cô ấy luôn biết lựa theo chiều gió, giở mặt còn nhanh hơn giở sách.

Trong công việc, cô ấy rất giống một tắc kè đổi màu, trước mặt cấp trên thì khúm núm dạ vâng, trước mặt cấp dưới thì kiêu căng ngạo mạn, khiến mọi người không ai ưa.

Vợ chồng tôi kết hôn 5 năm nhưng tôi không chịu đựng được cô ấy bởi cô ấy là người giở mặt còn nhanh hơn giở sách (Ảnh minh họa)

Tôi thường nhắc nhở vợ mình làm người phải biết trước biết sau, đừng chỉ nhìn thấy lợi ích trước mắt mà làm tổn hại đến người khác, nếu không sau này sẽ gặp nhiều rắc rối. Thế nhưng cô ấy không những không nghe lời khuyên của tôi mà còn mắng tôi là người cổ lỗ, không hiểu gì về xã hội hiện đại. Ngoài ra, vợ tôi rất tôn thờ vật chất, để đạt được mục đích mình muốn cô ấy không từ bỏ một thủ đoạn nào. Đó cũng chính là điều khiến tôi ngày đêm buồn phiền lo lắng không yên, tôi sợ cô ấy đi vào con đường không có lối thoát. Điều mà tôi lo lắng cuối cùng cũng xảy ra.

Gần đây, công ty của vợ tôi có sự thay đổi lớn về nhân sự, một là sa thải bớt nhân viên, hai là đề bạt một bộ phận nhân viên ưu tú. Vợ tôi sau khi biết được thông tin này đã vô cùng vui mừng và cô ấy bắt đầu âm thầm hành động, tìm mọi cách để tiếp cận với lãnh đạo. Cấp trên trực tiếp của cô ấy tên là Dân, là một người đàn ông lẻo mép khoảng 40 tuổi. Người đàn ông này là người ưa xu nịnh. Chỉ cần nói vài lời đường mật xu nịnh là anh ta không còn biết đúng sai gì nữa. Nghe nói công ty vợ tôi là của cậu ruột anh ta, đương nhiên trong công ty anh ta cũng là người có tiếng nói.

Thời gian gần đây, vợ tôi thường xuyên đi sớm về muộn, mục đích là muốn gây ấn tượng tốt với Dân. Dân rất háo sắc. Vợ tôi đã nắm được điểm yếu này của anh ta, trước mặt Dân cô ra sức buông lời ong bướm đong đưa tán tỉnh anh ta. Từ lâu tôi đã cảm nhận được các hành vi bất thường của vợ mình.

Hôm ấy là ngày mừng thọ bố tôi. Từ chập tối tôi đã gọi điện cho vợ về, thế nhưng mãi cho đến khi bữa tiệc mừng thọ kết thúc cô ấy vẫn chưa về. Điều đó khiến bố tôi vô cùng tức giận, bởi vì bố tôi vốn là người rất coi trọng sự hiếu thuận của con cái. Trong bữa tiệc mừng thọ ông, ngoài vợ tôi ra tất cả mọi người trong gia đình đều có mặt. Hơn 10h tối vợ tôi vẫn chưa về. Tôi đến công ty vợ.

Hôm đó công ty không hề bận việc mà là cô cố tình ở lại để tâm sự với Dân. Nhìn điệu bộ lả lơi đong đưa của vợ, cơn giận nổi lên, tôi mắng cô một trận: “Em có còn biết thể diện là gì không, tiệc mừng thọ bố em cũng không về dự, lại ở đây để giở trò lả lơi ong bướm..”. Hôm đó sau khi về nhà, cô không hề có ý hối hận, mà trái lại còn mắng tôi, nói tôi hồ đồ thiếu hiểu biết, chẳng qua cũng chỉ là chuyện trò tâm sự để khiến anh ta vui vẻ hơn. Khi anh ta vui rồi, thứ mà chúng ta đạt được chẳng phải là tiền, là danh vọng sao.

Tôi nói: “Em không biết giới hạn gì cả, việc vô phép với bố chưa nói, nhưng chuyện trò lả lơi như thế để đạt được mục đích thì quả là xấu hổ”. Nghe vậy, cô ném cái túi xách về phía tôi, ngang ngược nói: “Anh nói ai lả lơi đong đưa? Tôi làm như vậy là vì ai chứ? Chẳng phải là vì cái gia đình này sao? Chỉ trông chờ vào đồng lương ít ỏi của anh thì đến bao giờ chúng ta mới mua được nhà..”..

Tôi giận tím người bảo cô không chịu được với người chồng nghèo thì chia tay đi. Từ trước tới giờ tôi cố gắng nhẫn nhịn vì con, thế nhưng có những chuyện không thể kìm nén mãi được, lần này tôi sẽ chia tay, không thể ở mãi với người vợ quá đáng như thế này được.

Tác giả: Tâm Thư

Nguồn tin: Báo Gia đình & Việt Nam

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP