Tai họa ập đến
Chiều cuối đông giá lạnh càng khiến ngôi nhà cấp 4 của anh Hồ Văn Hải (41 tuổi, trú xã Quỳnh Minh, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) thêm ảm đạm.
Anh Hải nằm bất động trên giường, khuôn mặt nhăn nhó vì những cơn đau liên tiếp hành hạ. Đã 9 năm kể từ ngày trúng nhát dao oan nghiệt của gã hàng xóm say rượu, dù giữ được mạng sống nhưng anh Hải bị liệt toàn thân. Mọi sinh hoạt cá nhân phụ thuộc hoàn toàn vào người khác.
Anh Hồ Văn Hải, xã Quỳnh Minh, huyện Quỳnh Lưu nằm một chỗ gần 10 năm nay. |
Ngồi bên cạnh, ông Hồ Văn Cầu (70 tuổi, bố anh Hải) tóc đã bạc trắng, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, luôn tay xoa bóp trên cơ thể cho con trai như để xoa dịu đau đớn.
Gạt nước mắt khi nhớ lại đêm oan nghiệt, ông Cầu nghẹn lòng kể, trước đây, ông là bảo vệ Trường Mầm non Quỳnh Minh. Trong một đêm tháng 10/2013, ông đang trực tại trường thì có một nhóm thanh niên uống rượu ngay cạnh trường.
"Khi đó cũng gần 12h đêm, tôi đến nói nhỏ nhẹ rằng khuya rồi các cháu nên về nhà nghỉ ngơi. Một người trong nhóm lớn tiếng dọa nạt, thách thức nhưng tôi không hề nói lại. Sau đó, nhóm thanh niên kia kéo nhau về.
Ông Hồ Văn Cầu (70 tuổi, bố anh Hải) đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, luôn tay xoa bóp trên cơ thể cho con trai. |
Con trai tôi đi chơi về, ngang qua thấy đèn trong phòng bảo vệ của trường vẫn sáng nên ghé vào hỏi thăm sao tôi giờ này chưa ngủ thì bất ngờ thanh niên kia quay lại. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, con tôi đã bị đâm một nhát dao vào sau cổ", ông Cầu kể.
Bị đâm bất ngờ, anh Hải nằm gục trên vũng máu. Sau một thời gian dài giành giật sự sống trong bệnh viện, người thân ngã quỵ khi bác sĩ kết luận anh Hải bị đứt tủy sống cổ gây liệt toàn thân, không còn khả năng cứu chữa, khuyên gia đình nên đưa về nhà chấp nhận số phận.
Chỉ mong khỏe mạnh để rau cháo qua ngày cho con
"Tôi từng là Bí thư Chi đoàn xóm với bao dự định phía trước. Cũng từng có người yêu và dự định sẽ đưa về ra mắt gia đình. Vậy mà giờ phải nằm một chỗ như thế này đây. Trước khi tôi gặp nạn, mẹ tôi mắc bệnh ung thư. Vì thương tôi, lo cho tôi mà bệnh mẹ càng thêm nặng rồi qua đời sau đó không lâu. Ngày mẹ mất, tôi vẫn đang giành giật sự sống trong bệnh viện. Cả nhà sợ tôi sốc nên không cho biết. Mãi sau này, khi trở về nhà một thời gian tôi mới hay mẹ không còn nữa.
Người yêu của tôi sau đó cũng lặng lẽ tìm hạnh phúc mới. Tôi như thế này nên không dám trách hờn ai, chỉ mong cô ấy sẽ hạnh phúc", anh Hải đau buồn tâm sự.
Trong một đêm khuya ghé thăm bố làm bảo vệ trường mầm non, anh Hải bị nhóm thanh niên làng đâm và bị bại liệt nằm một chỗ gần 10 năm qua. |
Tuổi già, lẽ ra ông Cầu được nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân, nhưng với ông vẫn quần quật lo cho con trai bệnh tật nằm một chỗ. |
Nhắc đến người đã khiến anh từ một thanh niên khỏe mạnh trở nên tàn phế, anh Hải buồn bã: "Sau khi sự việc xảy ra, gia đình tôi định làm đơn ra tòa, song mẹ tôi nói cũng bà con làng xóm nên thôi không kiện cáo nữa. Phía gia đình họ cũng xin bồi thường được chút ít tiền đi viện và một ít chi phí khác...".
9 năm qua, anh Hải chỉ nằm một chỗ, mọi sinh hoạt như ăn uống, vệ sinh cá nhân đều phụ thuộc hoàn toàn vào người cha già yếu. Lo ngại nhất là mỗi khi trái gió trở trời, những cơn đau rút cơ hành hạ khiến người thân phải túc trực để theo dõi, xoa bóp suốt ngày đêm cho anh. Đó là chưa kể những hôm anh bị tụt huyết áp chuyền liên tục 2 đến 3 ngày mới qua cơn nguy kịch.
"Những lúc như vậy tôi muốn chết đi cho xong để không còn phải chịu đau đớn, để không còn trở thành gánh nặng cho bố và gia đình. Bố cũng vì tôi mà phải chịu nhiều vất vả, khổ cực. Nhưng rồi nhìn bố như vậy tôi lại không đành", anh Hải đau đớn.
Từ ngày anh bị bại liệt nằm một chỗ, anh được nhà nước hỗ trợ số tiền 540 nghìn đồng/tháng. |
Trước đây, khi còn sức khỏe, ông Cầu vẫn làm mấy sào ruộng. Từ khi con trai gặp nạn, vợ mất cộng thêm tuổi già sức yếu vì di chứng tai biến của 3 năm trước, ông Cầu không còn sức lao động, chỉ biết ở nhà chăm sóc, lo cơm cháo qua ngày cho con trai. Cuộc sống của 2 bố con trông chờ vào số tiền trợ cấp ít ỏi hàng tháng anh Hải nhận được cùng sự giúp đỡ của anh em, bà con lối xóm. 3 người con khác của ông Cầu đều đã lập gia đình, có cuộc sống riêng nên căn nhà nhỏ chỉ còn 2 bố con thui thủi.
"Đã 9 năm rồi cha con tôi không có Tết, chỉ mong làm sao con không phải chịu đau đớn, mong trời thương tình cho tôi có chút sức khỏe để rau cháo qua ngày chăm lo cho con. Vợ mất sớm, con thì nằm một chỗ, khó khăn chồng chất, tôi sao yên lòng được", ông Cầu thở dài nhìn con.
Đã nhiều lần vào, ra bệnh viện nhưng với số tiền ít ỏi nên bệnh tình của anh ngày anh càng khó khăn hơn trong chữa trị. |
Ông Hồ Diên Hữu - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Minh, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An cho biết, gia đình ông Cầu, anh Hải hiện cũng khá khó khăn, giờ hai cha con nuôi nhau.
"Anh Hải trước đó bị nhóm thanh niên trong làng đánh dẫn đến nằm một chỗ như hiện tại. Trải qua hơn 9 năm, anh Hải nằm bất động một chỗ, mọi thứ đều do người cha phục vụ. Tuy nhiên, ông Cầu tuổi đã cao, sức yếu phải phục vụ con mình nằm một chỗ là điều rất gian nan, vất vả… Hằng năm, chính quyền địa phương cũng có những hỗ trợ về quà vào các dịp lễ, Tết…".
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về Anh Hồ Văn Hải Địa chỉ: Thôn 6, xã Quỳnh Minh, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An. ĐT: 0964.431.176 - anh Hải. Số TK: 109874168372, Ngân hàng Viettinbank, ông Hồ Văn Cầu - bố anh Hải. |
Tác giả: Nguyễn Phê
Nguồn tin: Báo Dân trí