Cuộc sống

Xúi con bỏ vợ quê mùa, mẹ chồng thất thần khi thấy cuốn sổ tiết kiệm của con dâu

Dù con dâu như vậy nhưng thú thật tôi vẫn chẳng thể quý nổi nó. Nhìn nhà người ta kể chuyện con dâu làm ở bộ rồi trên trung ương này nọ, đi tây đi tàu, con dâu mình thì chửa một cái là thôi chuyển sang bán hàng online đến là chán. Ai hỏi về con dâu, tôi chỉ muốn trả lời qua loa cho xong chuyện.

Ai làm cha làm mẹ chẳng mong con mình có được cuộc sống tốt đẹp nhất. Chẳng phải tự nhiên mà từ xưa kia người ta đã muốn một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối để có thể lâu bền. Ấy vậy mà thằng Lâm nhà tôi lại dại dột ghê gớm. Biết bao nhiêu gái thành phố, gia đình điều kiện nó chẳng để ý, lại đi yêu cái con bé ở tít vùng núi xa xôi.

Ngày con lần đầu dẫn Thảo về ra mắt, tôi nhìn đã không thấy ưng rồi. Con bé cao to, da không được trắng mà ngăm ngăm. Nhìn thì không đến nỗi nhưng chẳng có chút nào toát lên sự sang trọng của người có tiền cả. Thời buổi này rồi, đâu còn ai nghĩ đến chuyện ăn no mặc ấm mà giờ phải là ăn ngon mặc đẹp.

Tôi không ủng hộ nhưng cũng không đến mức ngăn cấm. Cuối cùng người đưa ra quyết định vẫn là con. Khôn ra thì lấy vợ có điều kiện còn được nhờ, còn nói nhiều mà chẳng thông được thì đời sẽ cho nó hiểu thực tế cuộc sống là như thế nào.

Ngày cưới con, tôi thấy buồn hơn là vui. Có cha mẹ nào vui được khi gần như nhắm mắt để chấp nhận cô con dâu quê mùa thế này. Giá như nó khôn khéo được như con nhà người khác thì có phải giờ tôi đã được làm thông gia với nhà có chức có quyền không.

(Ảnh minh họa)

Chúng tôi sống trong một căn nhà 6 tầng rất rộng rãi. Trừ hai tầng dưới cho thuê cửa hàng ra thì nhà vẫn còn rộng nên các con sống chung cùng với chúng tôi luôn. Dù không ưa lắm con dâu nhưng tôi cũng không muốn để con trai mình ra ở riêng. Ít nhất ở như này tôi còn được gần con, gần cháu.

Chúng cưới được mấy tháng thôi thì con dâu tôi có bầu. Tôi cũng không quá ngạc nhiên vì nhìn dáng con bé đã thấy khỏe khắn, dễ đẻ. Thôi thì chỉ mong sao cháu đẻ ra giống bố nó nhìn còn sang chứ lại như mẹ thì chán chết.

Con dâu tôi chắc cũng biết mình xuất thân từ quê nên sống khá biết điều. Từ ngày nhà có thêm thành viên mới, gia đình tôi bắt đầu tạo thói quen ăn sáng ở nhà. Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng đỡ được mấy khoản mà lại đảm bảo sạch sẽ.

Dù con dâu như vậy nhưng thú thật tôi vẫn chẳng thể quý nổi nó. Nhìn nhà người ta kể chuyện con dâu làm ở bộ rồi trên trung ương này nọ, đi tây đi tàu, con dâu mình thì chửa một cái là thôi chuyển sang bán hàng online đến là chán. Ai hỏi về con dâu, tôi chỉ muốn trả lời qua loa cho xong rồi chuyển sang chủ đề khác.

Sau khi sinh được một bé trai kháu khỉnh, con dâu tôi lại càng bị phá sắc. Nó béo rồi thì mặt mũi nở ra, đến tôi nhìn còn thấy chán. May mà thằng bé lại trắng trẻo, kháu khỉnh giống con trai tôi.

Thú thật suốt thời gian có con dâu quê tôi chỉ mong con mình bỏ vợ. Sống chung với nhau một năm trời nhưng nếp sống của tôi và con dâu vẫn chẳng thể ăn nhập với nhau. Con bé chẳng đi làm đi mà cứ ở nhà rồi buôn một tỷ thứ trên trời như buôn đồng nát. Từ mấy cái bánh chưng đặc sản ở tận đâu đến các món dưa cà muối của Đà Nẵng rồi cả sữa, sữa chua cho trẻ con tôi cũng thấy nó bán. May mà lúc vợ chồng nó ngỏ lời muốn lấy mặt bằng tầng 1 để mở cửa hàng tôi đã không đồng ý, không thì nhà thành chỗ buôn đồng nát mất.

Nhà có thêm thành viên nhỏ, cuộc sống vợ chồng chắc cũng có nhiều đảo lộn nên tôi thấy hai đứa nó hay cãi nhau hơn. Đó cũng là lúc con trai tôi hay đưa Linh - cô bạn hồi cấp 2 đến nhà chơi. Vừa nhìn tôi đã thấy ưng con bé và nhớ ra ngay, bố con bé chính là hội trưởng hội phụ huynh ngày đó. Đúng là con nhà có điều kiện, nhìn mặt mũi, cử chỉ đã thấy toát lên sự sang trọng rồi.

Tôi bắt đầu tạo điều kiện cho con trai gặp gỡ Linh thường xuyên hơn. Con dâu tôi vừa bận con nhỏ lại cả việc "buôn đồng nát" kia nên trông càng chán đời, suốt ngày chỉ có bỉm sữa với chả kiểm tra tin nhắn bán hàng.

Con trai tôi chắc cũng nhận ra và chán ngán cảnh vợ nghèo nên dạo này quấn với cái Linh lắm. Thấy vợ chồng nó mâu thuẫn, tôi càng mừng rồi xúi con trai không việc gì phải sợ, đàn ông ly hôn rồi lấy vợ khác sợ gì.

Tôi lân la làm thân với "con dâu tương lai". Kế hoạch hoàn hảo trong đầu tôi giờ đây chỉ còn chờ một lá đơn ly hôn của hai đứa chúng nó nữa là xong. Thế nhưng hôm đó, khi vào phòng chúng tìm một thứ đồ, tôi ngỡ ngàng khi thấy chiếc sổ tiết kiệm đứng tên con dâu rơi ra từ ngăn kéo.

Ảnh minh họa.

"Mẹ đang tìm gì trong phòng con thế ạ?"

"Cuốn sổ tiết kiệm này là thế nào. Sao con lại có nhiều tiền thế được?"

"À, đó là số tiền mà ông bà nội con đã để lại cho đứa cháu gái duy nhất trước khi qua đời. Vì là tài sản hình thành trước hôn nhân nên mẹ an tâm không liên quan gì đến lúc chia tài sản của hai vợ chồng con đâu. Con sẽ mang số tiền đó và cu Khoai đi bắt đầu một cuộc sống mới. Khi nào mẹ nhớ cháu có thể qua thăm".

Tôi thất thần nghe những lời con dâu nói. Trước đây tôi cứ nghĩ nhà nó ở tỉnh nghèo lắm, vậy mà giờ lại thấy cuốn sổ tiết kiệm có cả gần 20 tỷ đồng. Vậy là tôi sắp mất con dâu, mất cháu thật rồi. Tôi có nên làm lại mọi thứ không.

Tác giả: Hồng Quân

Nguồn tin: Khampha.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP