Cuộc sống

Bắt quả tang vợ ngoại tình với bạn thân, tôi chọn cách khiến cả hai chết lặng

Bị phản bội trong hôn nhân, nhiều người sẽ chọn cách gào khóc, oán trách hoặc níu kéo. Nhưng tôi thì khác. Tôi chọn im lặng, buông bỏ nhanh gọn để giữ lại cho mình chút bình yên cuối cùng.

Trong một cuộc hôn nhân, không có gì khủng khiếp hơn cảm giác bị phản bội. Cho đến khi sự thật bị phơi bày, cả vợ tôi và cậu bạn thân đều nói rằng, họ chỉ dừng lại ở mức “cảm mến”, chưa làm gì vượt giới hạn. Nhưng với tôi, chỉ riêng việc họ lén lút, trao gửi tình cảm cho nhau, cũng đã là vết dao cứa sâu vào lòng.

Tôi vẫn nhớ như in khoảnh khắc ấy. Tôi không hề chửi bới, cũng chẳng buông lời trách mắng. Tôi chỉ nhìn họ bằng ánh mắt khinh bỉ, cố giấu đi nỗi đau như muốn xé nát lồng ngực.

Cuộc hôn nhân của tôi chấm dứt ngay sau đó. Với gia đình hai bên, lý do tôi đưa ra chỉ đơn giản là “không hợp”. Dù mọi người nhiều lần họp mặt, khuyên nhủ hàn gắn, tôi đã quyết – kết thúc là kết thúc. Tôi không cho phép mình níu kéo một cuộc hôn nhân đã nhuốm màu phản bội.

Trong hôn nhân, không có gì khủng khiếp bằng nỗi đau bị phản bội (Ảnh minh họa).

Mới đây, tôi đọc được tâm sự của một người vợ ngoại tình. Chồng chị phát hiện vợ có tình cảm với người đàn ông khác nhưng không ghen tuông, không ồn ào trách móc. Anh chọn cách im lặng, giữ thái độ thản nhiên, thậm chí còn khen ngợi vợ trước đám đông. Nỗi im lặng ấy, tôi hiểu, không phải sự bình thản mà là nỗi đau quá lớn, quá sâu, khiến người đàn ông ấy kiệt quệ, chẳng còn sức để nổi giận.

Tôi thấy hình ảnh của mình năm xưa trong câu chuyện đó. Đàn ông khi yêu thật lòng, đôi khi đến mức không nỡ trách một lời. Nhưng tình yêu ấy cũng chẳng đủ để níu giữ khi niềm tin đã vụn vỡ. Vết thương lòng có thể được che giấu nhưng chẳng thể nào tự lành.

Nếu có thể nói với người phụ nữ trong câu chuyện kia, tôi chỉ muốn nhắn nhủ: đừng tự thương mình, đừng đóng vai nạn nhân trong bi kịch do chính mình tạo ra. Hãy dũng cảm thừa nhận sai lầm, đối diện với người chồng, xem anh ấy thực sự muốn gì. Có thể anh còn muốn cứu vãn, cũng có thể đã chẳng còn gì để níu. Nhưng thẳng thắn là cách duy nhất để cả hai bớt giày vò.

Ly hôn không phải giải pháp tệ nhất, đôi khi nó lại là cánh cửa duy nhất để thoát ra khỏi một cuộc hôn nhân độc hại. Giống như tôi năm ấy, tôi chọn cách rời đi nhanh gọn, không dây dưa, không oán trách. Tôi mất đi một người vợ, một người bạn thân, nhưng đổi lại là sự bình yên trong tâm hồn.

Giờ đây, tôi dành thời gian cho công việc, cho những mối quan hệ xứng đáng hơn. Vì cuối cùng, hạnh phúc không nằm ở việc níu kéo một người đã phản bội, mà ở việc ta biết buông đúng lúc để giữ lại giá trị cho chính mình.

Tác giả: Thạch Anh (t/h)

Nguồn tin: gocnhinphaply.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP