Anh Lâm không nói được, không làm được nhưng rất thương mẹ. Ảnh: LONG QUYỀN |
Căn nhà tuềnh toàng của bà Nguyễn Thị Lan không có thứ gì đáng giá ngoài chiếc xe đạp đã han rỉ và chiếc xe lăn cũ dựng bên hiên nhà. Trên chiếc giường nhỏ, người con trai Nguyễn Văn Lâm (SN 1986) đang nằm co quắp ở một góc. Ngày qua ngày, mọi sinh hoạt từ lớn đến nhỏ của anh Lâm đều một tay bà lo liệu hết.
Theo bà Lan, tuy anh Lâm không nói được, không kiểm soát được chân tay, biểu cảm khuôn mặt nhưng anh vẫn hiểu mọi người nói gì. Và Lâm rất thương mẹ. Có lần, anh Lâm đã tự bò lê đi lấy gốc cây về nấu cám lợn cho bà. Đi đứng không vững, chẳng may anh làm đổ cả nồi cám lợn vào người, bỏng cả đôi chân gầy dơ xương co quắp.
Sau hàng chục năm chăm bẵm người con tật nguyền, ở cái tuổi gần đất xa trời, bà Lan cũng không còn đủ minh mẫn để có thể chăm sóc tốt cho anh Lâm. Nhìn người con bại não, nằm co quắp, chốc chốc lại cười hềnh hệch trong vô thức, lòng bà Lan đau như cắt.
“Cứ nghĩ đến người con trai đang bò lê ở nhà, tôi lại gắng gượng kiếm từng mớ rau, bát cháo. Giờ đây, tôi chỉ có một ước nguyện duy nhất là khi mình “ngã xuống”, người con trai duy nhất sẽ có một nơi để nương náu qua ngày” - bà Lan nói.
Mọi sự giúp đỡ cho hoàn cảnh của bà Nguyễn Thị Lan xin liên hệ trực tiếp bà Nguyễn Thị Lan, thôn Thọ Điền 1, xã Ngọc Thiện, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.
Tác giả: LAN NHI
Nguồn tin: Báo Lao động