Thông tư 29 ngay từ khi được ban hành (có hiệu lực từ giữa tháng 2-2025) đã thu hút sự quan tâm đặc biệt từ dư luận với nhiều điểm mới. Theo đó, các trường phổ thông chỉ được dạy thêm miễn phí tại trường cho 3 nhóm học sinh: nhóm năng lực chưa đạt yêu cầu, bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh cuối cấp tự nguyện ôn thi. Giáo viên không được dạy thêm có thu tiền với học sinh trên lớp của mình.
Hơn 1 năm đi vào thực tế, quy định đã góp phần giảm đáng kể tình trạng dạy thêm tràn lan. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên nhận thức đầy đủ hơn về trách nhiệm và tầm quan trọng của dạy học chính khóa, trách nhiệm trong việc hỗ trợ học sinh nhằm đảm bảo chất lượng giáo dục; trong khi học sinh rèn luyện tốt hơn ý thức tự học. Tuy nhiên, thực tế cũng phát sinh những vấn đề mới. Khi việc dạy thêm trong nhà trường bị siết chặt, một bộ phận phụ huynh phải tìm đến các trung tâm bên ngoài, kéo theo chi phí học tập, đi lại, đưa đón gia tăng.
Nhu cầu học thêm trong xã hội là có thật, nhiều học sinh vẫn mong muốn củng cố thêm kiến thức để đủ “sức” bước vào các kỳ thi cuối cấp với tính cạnh tranh cao. Nhiều phụ huynh chấp nhận tốn kém, vất vả tìm chỗ học cho con ở trung tâm. Do đó, việc Bộ GD-ĐT sửa Thông tư 29 theo hướng nhìn nhận nhu cầu chính đáng của người học và quyền dạy học của giáo viên là cần thiết, nhưng về lâu dài cần những giải pháp mang tính hệ thống.
TS Hoàng Ngọc Vinh, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp, Bộ GD-ĐT, cho rằng, Thông tư 29 sửa đổi nếu chỉ quy định chung chung “không cấm dạy thêm, học thêm chính đáng” thì chưa đủ, định nghĩa “chính đáng” không được làm rõ sẽ rất dễ trở thành một vùng mập mờ, ai cũng có thể vin vào nhu cầu chính đáng để mở rộng dạy thêm.
Cùng đó, muốn chấm dứt tình trạng dạy thêm “méo mó”, phải đổi mới mạnh cách đánh giá học sinh, không thể chỉ đo năng lực chủ yếu bằng điểm số và các bài kiểm tra thiên về tái hiện kiến thức. Đặc biệt, nên đổi mới cả cách tiếp cận thi cử lẫn kỹ thuật ra đề. Chừng nào còn đề thi mẫu, luyện dạng, dạy theo mẹo, học theo khuôn thì chừng đó “học vì thi” vẫn tồn tại.
Mặt khác, nhiều ý kiến nhận định, để tránh tình trạng giáo viên ép học sinh đi học thêm ở các trung tâm, cần quy định rõ giáo viên dạy ở trường thì không được dạy thêm ở trung tâm; nếu giáo viên muốn có thu nhập cao thì có thể nghỉ dạy ở trường, chỉ dạy trung tâm.
Về phía nhà trường, cùng với việc nâng cao chất lượng dạy và học, cần phát động phong trào tự học, tự đọc sách tìm tòi nghiên cứu, hướng nghiệp cho học sinh, giúp các em thấy được sở trường, năng lực và niềm đam mê của mình để theo đuổi cho phù hợp. Cùng đó là tăng cường các giải pháp quản lý hành chính, như cơ chế báo cáo, đăng ký theo quy định, để khi “nới lỏng” quy định về dạy thêm học thêm sẽ không khiến ngành giáo dục quay lại lối mòn, dẫn đến thụt lùi và triệt tiêu tính sáng tạo do học sinh chỉ mải miết học thêm.
Vấn đề giáo dục luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của toàn xã hội, liên quan đến mọi nhà, ảnh hưởng đến chất lượng con người Việt Nam trong tương lai. Vì vậy, Bộ GD-ĐT cần lắng nghe ý kiến nhiều chiều, nghiên cứu thấu đáo để có một quy định thật đúng đắn, phù hợp về vấn đề dạy thêm, học thêm; vừa đảm bảo quyền được học tập của học sinh nhằm phát huy năng lực cá nhân, vừa tạo sự công bằng, hạn chế mức thấp nhất vấn đề tiêu cực.
Tác giả: Lâm Nguyên
Nguồn tin: sggp.org.vn

