Ảnh minh họa: Internet |
Người ta gọi em là “người thứ ba”, là “tiểu tam”. là “tội đồ” cũng xứng thôi. Bởi muôn đời thì xã hội này cũng không bao giờ hoan nghênh về sự xuất hiện vô duyên, vô tình của em.
Em rất xinh đẹp, da trắng, dáng cao và có gu ăn mặc hơn nữa em lại là “gái một con”. Em đằm thắm và có cái miệng xinh, đôi mắt đưa tình đến tôi còn thấy ưa nhìn thì huống chi là đàn ông.
Nhưng giá như vẻ đẹp đó của em đi cùng với đức hạnh thì tròn trịa biết bao!
Nhiều khi tôi tự hỏi, người như em có đủ đầy tất cả: một người chồng hết mực yêu thương, một cậu con trai kháu khỉnh và một công việc ổn định. Em còn mong muốn gi hơn nữa? Phải chăng lòng tham của con người là vô cùng và không có điểm dừng.
Tôi đã từng rất tin tưởng em, không một chút nghi ngờ rằng em có ý với chồng mình. Từng chia sẻ với em những vui buồn trong cuộc sống. Ngỡ tưởng em cũng hân hoan vì điều đó. Nhưng không, em đã lợi dụng lòng tin của tôi để làm những trò bẩn thiu, đâm sau lưng tôi.
Là phụ nữ tôi có những cảm nhận tinh tế về sự thay đổi của chồng mình. Không có lý do gi mà chồng tôi lại cài đặt mật khẩu tin nhắn riêng với em. Sự quan tâm của chồng tôi đối với em tỉ lệ thuận với sự hờ hững, vô tâm mà anh dành cho tôi.
Khi biết chuyện tôi đã gọi em vào phòng riêng để nói chuyện, nhắc nhở em. Nhưng sai lầm của tôi là đã không dứt khoát cho em nghỉ việc luôn từ lần đó mà vẫn giữ em ở lại. Vì tôi ngây dại cứ nghĩ rằng phân tích vậy rồi em sẽ hiểu ra vấn đề.
Nhưng ai ngờ em lại lún sâu hơn. Em còn trơ trẽn đến mức không ngưng buông những lời bóng gió ám chỉ tôi. Em cười mỉa: “Thấy thương cho một con đàn bà bị chính người đàn ông của mình coi thương, thờ ơ, không quan tâm, không tâm sự, không chia sẻ, thậm chí không thèm cả cười nhạt một cái. Mà cũng đúng một khi đã hết tình cảm thì cứ cố ngọt ngào cũng thành vô nghĩa. Ngu thật tại sao đến cái điều tối thiểu là nhìn lại bản thân mình mà nó cũng không làm được”. Em mãn nguyện: “ Được quan tâm nhiều cũng thấy phiền lắm cơ mả có đứa muốn cũng chả được, nên cứ đón nhận đi cho người ta vui”.
Cái miệng xinh để nói những điều hay thì em lại lãng phí buông lời sân si. Em cũng là phụ nữ, là vợ, sao em không đặt mình vào tôi hay bao người phụ nữ khác để nhìn lại những gi mình gieo. Hôm nay, em có thể cười trên nỗi đau của người khác nhưng liệu em vui được bao lâu? Em giành giật chồng người khác, làm tan vỡ hạnh phúc gia đình họ em thỏa mãn chứ? Em có thể đạp lên dư luận, đạp lên cả những luân thường đạo lý để sống nhưng rồi em cứ tiếp tục được mãi ư?
Tôi nhớ có câu: “Phúc đức tại mẫu”, “ Cây xanh thì lá cũng xanh - Cha mẹ hiền lành để đức cho con” nhưng em lại đang sống cho những ham muốn tầm thường của mình mà quên mất rằng mình cũng có con và mình là một người mẹ.
Tôi có thể không được “phiền” như em khi đón nhận sự quan tâm nhiều từ anh ấy nhưng em nên nhớ chúng tôi cũng đã từng có một thời mặn nồng giống như em bây giờ . Và tôi nghĩ hình ảnh tôi hiện tại cũng sẽ là câu trả lời rõ nhất cho em về sau.
Tôi ngọt ngào để kéo chồng tỉnh lại sau cơn say tình mê muội kia chứ không phải tôi “ngu” như em nói. Vì tôi nghĩ ai cũng có những giây phút xao động, yếu lòng và sai lầm. Nếu mình biết dang tay đón họ đúng lúc, đúng thời điểm thì cũng như cho họ một cơ hội. Bởi tôi luôn có một đức tin, rằng “ cho đi yêu thương sẽ nhận được yêu thương”. Còn em - người thứ ba, em hãy cố gắng sống tử tế hơn để nhận những điều tốt lành, bình yên mà không chịu nhiều tổn thương về sau.
Tác giả: Phúc Thanh
Nguồn tin: Báo Tiền phong