Ảnh minh họa |
Tôi và vợ có thời gian yêu nhau 3 năm trước khi làm đám cưới. Hồi còn yêu, tôi thường xuyên qua lại nhà vợ, ăn cơm ở đó, bố mẹ vợ rất quý mến tôi, nên tôi cảm thấy rất thỏa mái.
Gia đình vợ chỉ có hai người con, vợ tôi là lớn, còn em trai thì đã đi du học nước ngoài. Bố mẹ vợ vẫn đang đi làm, họ rất quan tâm và lo lắng cho con cái, gia đình lại có điều kiện, nên lúc nào cũng sợ con gái chịu thiệt thòi khi lấy chồng phải đi ở trọ.
Gia đình tôi ở quê, bố mẹ tôi chỉ là công nhân bình thường, nuôi tôi và em trai ăn học đã quá sức, nói gì đến chuyện mua nhà thành phố. Bố mẹ vợ hiểu điều đó, nhưng họ không ngăn cấm, thậm chí rất tán thành tình yêu của tôi và con gái họ.
Trước khi hai đứa làm đám cưới, bố mẹ vợ nói chuyện với bố mẹ tôi, mong muốn cưới xong tôi về sống với gia đình ông bà, bố mẹ tôi ban đầu cũng đắn đo, vì sợ con trai không thỏa mái, mang tiếng "chó chui gầm chạn", nhưng ngày ấy tôi cũng không lường trước được những rắc rối, tôi bảo bố mẹ đừng lo lắng, tôi có cách giải quyết mọi chuyện ổn thỏa, nên sau cưới, tôi mang đồ đạc cá nhân về sống tại nhà vợ.
Cứ tưởng mọi chuyện đơn giản, khi sáng tôi đi làm, tối mới về cơm nước rồi lại đi nghỉ, chẳng có gì mà rắc rối. Nhưng sống với nhau rồi mới thấy, mọi chuyện không đơn giản như tôi vẫn nghĩ.
Sáng mẹ chồng thường dậy sớm hơn để nấu đồ ăn sáng cho cả nhà, tất nhiên là có cả tôi nữa. Nhưng nấu xong, bà luôn cằn nhằn, rất khó chịu, rồi bóng gió rằng ngủ dậy muộn, đáng lẽ phải dậy sớm phụ giúp bà nấu đồ ăn sáng. Trong khi vợ tôi, cô ấy còn ngủ muộn hơn tôi, bếp núc lại là chuyện của đàn bà, nhưng mẹ vợ không bao giờ nhắc nhở con gái.
Buổi chiều đi làm về, công việc của tôi bận hơn của vợ, nên tôi thường về muộn hơn, nhưng mỗi lần về, mẹ vợ cũng tỏ thái độ khó chịu, tôi chào không trả lời, bữa ăn tôi mời ăn cơm thì cấm cảu, khó chịu, khiến không khí bữa ăn lúc nào cũng chùng xuống, gượng gạo.
Sau mấy tháng đám cưới, thấy cuộc sống ngột ngạt, tôi đòi ra ngoài ở riêng, thuê căn nhà bé cũng được, tôi đủ sức để lo cho vợ cuộc sống khi ở trọ, nhưng vợ và bố mẹ vợ không đồng ý, họ cho rằng tôi đã nghèo lại sĩ diện, có nhà cao cửa rộng lại không mất tiền không ở, còn đòi ra ngoài thuê nhà ở riêng.
Lần nữa mãi, rồi vợ tôi mang bầu, vợ và bố mẹ vợ lại nói đợi sinh xong muốn dọn đi đâu thì dọn, tôi lại cố chịu đựng một thời gian, đợi vợ sinh xong tính tiếp. Nhưng đến khi sinh xong, tôi nhắc đến chuyện ra ngoài thì bố mẹ vợ và vợ lại nói, con còn nhỏ, chui rúc vào cái nhà trọ vài mét vuông thì làm sao mà khỏe mạnh được, nên không cho ra ngoài ở riêng.
Mẹ vợ còn thách thức, có nhiều tiền thì mua nhà mà ở, lúc đó muốn ra ngoài ở riêng bà không cấm cản. Mua nhà thì tôi chưa đủ khả năng, vì thu nhập của tôi mỗi tháng được hơn 20 triệu, nhưng của vợ mỗi tháng chỉ được 5-6 triệu, sống ở nhà bố mẹ vợ, mỗi tháng chúng tôi cũng phải đưa cho mẹ vợ 5-6 triệu tiền ăn uống, chưa kể các khoản mua sắm linh tinh, vậy mà cuộc sống không thỏa mái và vô cùng ức chế.
Tôi không thể tiếp tục cuộc sống như vậy, nhưng không thể đưa vợ con ra ngoài ở riêng, tôi muốn ly hôn, để chấm dứt những tháng ngày bị gia đình vợ coi thường.
Tác giả: Cảnh
Nguồn tin: Báo Đất Việt