Tai nạn bất ngờ cướp đi đôi chân trẻ thơ
Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt dạn dày sương gió của người góa phụ vừa chớm tuổi 40 Nguyễn Thị Lân (trú tại khối 4, phường Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) khi nhắc lại vụ TNGT bất ngờ xảy đến với mẹ con chị vào buổi sáng định mệnh giữa tháng 5.
Bé Hiền My đang được điều trị tại BV Hữu nghị Việt Đức |
Như mọi ngày, vun vén xong việc nhà, ngày 14/5, chị Lân đưa 2 con (1 bé lớp 1 và 1 bé lớp 4) đến trường cách nhà chừng 2km. Thế nhưng, rời nhà chưa bao lâu, chiếc xe rơ-moóc chở xi măng đi cùng chiều bất ngờ va chạm mạnh khiến chiếc xe máy chị Lân đang điều khiển loạng choạng đổ vật ra đường.
Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Lê Thanh Giang, Chủ tịch UBND phường Nghi Hòa, TX Cửa Lò xác nhận, gia đình chị Nguyễn Thị Lân là hộ đặc biệt khó khăn của địa phương. Năm trước chồng chị mất vì bạo bệnh, để lại mình chị nuôi 4 con nhỏ. Công việc hàng ngày cũng chỉ là buôn bán nhỏ tại các cảng cá. Hai cháu vừa gặp nạn là con con thứ 3 và thứ 4 trong gia đình. Sau khi biết thông tin, chính quyền địa phương đã có mặt chia sẻ, động viên với gia đình. Mặt trận Tổ quốc phường cũng đã kêu gọi các tổ chức, đoàn thể, các mạnh thường quân trên địa bàn quyên góp, ủng hộ một phần kinh phí chữa trị cho 2 cháu. Sỹ Hòa |
Điều không may mắn xảy đến, cả hai con chị ngã bật ra khỏi xe đúng tầm bánh xe ô tô và bị nghiến nát 1 phần cơ thể.
Hoảng loạn kêu cứu, rồi chị ngất xỉu khi thấy 2 con nằm dưới bánh xe.
Tỉnh dậy tại BV Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An, chị Lân bàng hoàng khi biết cả hai con đều buộc phải phẫu thuật cắt bỏ đi 1 phần chân vì tổn thương dập nát sau tai nạn.
Bé trai Nguyễn Đình Bộ Lĩnh (7 tuổi) buộc phải cắt chi phải từ 1/3 xương đùi.
Còn bé gái Nguyễn Thị Hiền My (10 tuổi) bị cắt 1 chi trái, kèm tổn thương phải bó bột chi phải.
Điều trị được 4 ngày, gia đình xin chuyển cả hai trẻ về BV Hữu nghị Việt Đức vì có dấu hiệu nhiễm trùng vết thương.
Trao đổi với Báo Giao thông, BS. Đoàn Lê Vinh, Khoa Phẫu thuật chấn thương chung, BV Hữu nghị Việt Đức cho biết: Cả hai bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tâm lý bất ổn và đã được xử lý cắt chi từ tuyến dưới.
Tuy nhiên, tại các vết thương của trẻ có dấu hiệu của hoại tử, đặc biệt ở bé gái Hiền My. Chúng tôi đang theo dõi và khả năng sẽ phải cắt bỏ 1/3 bàn chân phải vì các ngón chân không còn hồng hào mà chuyển đen hoại tử; phần da bao bọc vết cắt chi tại chân trái cũng có dấu hiệu hoại tử, dự kiến phải phẫu thuật cắt lọc và thực hiện ghép da. Hành trình điều trị sẽ còn dài.
Bé trai sức khỏe ổn định hơn sau khi phẫu thuật ở tuyến dưới nhưng cháu bị trợt hết phần da ở gần vùng tổn thương sau tai nạn, nên đang được chuyển sang khoa Phẫu thuật thẩm mỹ tạo hình để thực hiện ghép da.
“Với những vết thương này, sau có thể lắp chân giả hỗ trợ nhưng trẻ sẽ chịu nhiều thiệt thòi, nhất là với vết cắt cao ở bé trai, dù lắp chân giả cũng sẽ gặp nhiều hạn chế trong vận động”, BS. Vinh chia sẻ.
“Mẹ ơi, chân con đâu rồi? Trả lại chân cho con!”
Hơn tuần qua, chị Lân vẫn tự dằn vặt bản thân trước vụ TNGT đáng tiếc, nhất là hàng đêm chứng kiến con đau đớn.
Chị Lân tâm sự: “Tỉnh dậy sau phẫu thuật câu đầu tiên mà thằng bé nói là “Mẹ ơi, chân con đâu rồi? Trả lại chân cho con”. Đớn đau quá. Làm sao để trả lại cho con phần chân đã mất được đây. Thà rằng, em mất đi cả đôi chân thay cho lũ trẻ”.
Chị Nguyễn Thị Lân cho biết, ngày nhập viện, vét hết cả nhà được 7 triệu đồng, may được anh em, bạn bè và nhiều nhà hảo tâm hỗ trợ nên đưa được con ra Hà Nội điều trị. Tuy nhiên, việc điều trị còn kéo dài, gia đình còn gặp nhiều khó khăn, rất mong sự đồng hành, hỗ trợ của cộng đồng. Mọi sự giúp đỡ xin gửi tới tài khoản nhận hỗ trợ cho bệnh nhân tại BV Hữu nghị Việt Đức: Tên tài khoản: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức; số tài khoản VNĐ: 12210002100700; tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Hà Thành. Nội dung: Ủng hộ bệnh nhân Hiền My - Bộ Lĩnh. Hoặc gửi về tài khoản: Nguyễn Thị Lân (mẹ 2 bệnh nhân), số tài khoản: 3602205138219; tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Agribank. |
Sau tai nạn, đêm nào cu Lĩnh cũng giật mình thon thót, mở mắt ra không thấy bóng mẹ là hoảng hốt la khóc, nên chị Lân không dời giường. Nhà neo người, anh Nguyễn Quản Thanh (anh trai chị Lân) cũng đi cùng chăm cháu.
“Dù đau vậy nhưng My ngoan lắm, con bé hầu như không khóc ngoại trừ lúc thay băng vết thương”, anh Thanh xót xa nhìn cháu nói.
Theo chia sẻ của anh Thanh, chị Lân lập gia đình khá sớm, nên ở tuổi này Lân đã có 5 người con.
Đứa con trai lớn không may mất sớm khi mới 3 tuổi vì bệnh viêm màng não.
Cách đây chừng hơn năm, chồng Lân đột ngột ra đi vì đột quỵ, bỏ lại chị Lân cùng 4 đứa con đang tuổi ăn, tuổi học.
Anh em trong gia đình cũng chỉ hỗ trợ được một phần, cuộc sống vốn khó khăn càng đè nặng lên vai Lân.
Chồng mất, một mình chị Lân xoay đủ kiểu, ngoài buổi chạy chợ mùa nào buôn thức ấy, ai kêu gì làm đó, lúc dọn nhà, dọn vệ sinh, khi bưng bê, chị nhận làm hết miễn sao đủ tiền sống tằn tiện và cho con được đến trường.
Ngày nào cũng lo làm từ sớm đến 7 - 8h tối chị Lân mới về, mọi việc nhà, việc học mấy chị em trong nhà bảo ban nhau.
“Được cái lũ trẻ nhà em biết thương yêu nhau, nên em yên tâm đi làm, về nhìn các con ngoan, học hành giỏi giang là quên hết mệt mỏi”, chị Lân chia sẻ.
Đang nói chuyện, đôi mắt chị Lân lại nhòe lệ khi nhìn những vết thương trên cơ thể hai đứa con bé bỏng.
Những câu hỏi không lời đáp từ người mẹ kém may mắn cứ rủ rỉ đến thắt lòng: “Em chưa biết phải tính sao đây? Con em thế này, sau có tự đi lại được không? Con có còn đến trường được nữa không? Thằng cu Lĩnh mất đi một chân thì sau này có lắp được chân giả không? Mất một chân rồi, bé My nếu sắp tới cắt thêm bàn chân trái thì con đi thế nào? Sau con lớn lên, khuyết tật thế này liệu có lấy được chồng không? Ít bữa nữa ra viện một nách chăm 2 đứa con cùng đớn đau như vậy thì sao em đi kiếm ăn để nuôi các con ăn học được đây?”…
Tác giả: Vũ Anh
Nguồn tin: Báo Giao thông