Xã hội

Bi kịch: Khóa cửa để tránh trôi đồ, 2 ông bà 80 tuổi t.ử v.ong khi nước dâng cao

Trận lũ lịch sử ở Hòa Thịnh (Đắk Lắk) đã cuốn đi cha mẹ của chị Nguyễn Thị Tám và anh Nguyễn Văn Hấn, để lại nỗi đau, mất mát sâu sắc và cảnh tang thương bao trùm cả vùng quê.

Ba ngày sau cơn lũ kinh hoàng, xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk) vẫn chưa kịp gượng dậy. Bùn đất phủ kín từng lối đi, mái tôn, đồ đạc nằm ngổn ngang như nhắc lại giờ phút nước lũ ập đến cuốn phăng tất cả.

Trong căn nhà nhỏ, người thân và hàng xóm đang tất bật khiêng quan tài, chuẩn bị đồ đạc để lo tang lễ cho vợ chồng cụ già xấu số – những nạn nhân không kịp thoát trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua. Không khí tang thương bao trùm vùng quê vốn yên bình, giờ chỉ còn lại nỗi mất mát khó nguôi.

Những ngày qua, câu chuyện về đôi vợ chồng cụ già hơn 80 tuổi ấy được nhắc lại trong nước mắt khiến người thân và hàng xóm không khỏi nghẹn lòng. Trận lũ đã cuốn đi không chỉ tài sản, mái nhà mà còn cướp mất những người thân yêu – để lại vết thương khó lành giữa một vùng quê vốn hiền hòa.

Hàng xóm cùng người thân giúp chị Tám và anh Hấn chuẩn bị tang lễ cho cha mẹ, giữa bùn đất và đổ nát.

Hai cụ là bố mẹ ruột của anh Nguyễn Văn Hấn và chị Nguyễn Thị Tám. Hôm lũ về, trong nhà chỉ còn lại hai ông bà. Lo sợ đồ đạc bị dòng nước cuốn trôi, ông cụ cẩn thận khoá trái cửa – không ai ngờ quyết định ấy lại trở thành lý do khiến cả hai bị mắc kẹt khi nước lũ dâng quá nhanh. Buổi chiều cùng ngày, con cháu đã kê dọn đồ đạc lên cao để ông bà ngồi trú tạm, nhưng nước vẫn cuồn cuộn tràn vào, chỉ trong chốc lát đã ngập gần đến mái.

Xã Hoà Thịnh thời điểm ấy bị nước bủa vây, hoàn toàn cô lập. Trong nhà lại có người mới sinh và trẻ nhỏ, cả gia đình rơi vào cảnh khẩn cấp, bất lực khi không thể chạy đến ứng cứu ông bà kịp thời. Đến khi nước tạm rút, con cháu chạy đến thì cánh cửa đã bị khóa chặt, trong nhà đồ đạc ngổn ngang. Hai ông bà cứ vậy mà ra đi trong trận lũ kinh hoàng. Hàng xóm ai nấy đều bật khóc, thương cho đôi vợ chồng già sống hiền lành, cả đời chưa làm mất lòng ai, cuối cùng lại ra đi trong tình cảnh đau xót đến vậy.

Trong ngôi nhà nhỏ, chị Tám đau đớn bật khóc khi nghĩ đến cha mẹ đã vĩnh viễn ra đi sau trận lũ lịch sử.

Chị Tám chia sẻ trong nước mắt, "Nước đầy lên, dâng cao thì chạy đi tìm thì không thấy ông bà nữa. Mình không ngờ luôn, mình nghĩ nước chỉ ít thôi, ai mà nghĩ tới chuyện này. Không nghĩ tới luôn, đến khi dâng cao quá đành buông tay hết."

Chị kể thêm, ông bà vốn kỹ tính, khóa cửa lại để tránh trôi đồ đạc, "Ông bà đóng cửa lại sợ trôi đồ chứ không nghĩ là bị mắc kẹt. Nước cứ dâng lên miết. Ông bà cũng đã ngồi lên cao rồi, phải cao cả mét ấy. Khi nước lũ lên cao, trong nhà còn có đứa em mới sinh ở bệnh viện, bà chị gái phải ở nhà giữ hai đứa nhỏ. Chị vác đứa nhỏ trên vai, cháu khóc và nói: 'Cô Mười ơi, con lạnh lắm. Con không muốn chết ngộp đâu.' Lúc ấy, mình chỉ biết lo giữ cháu rồi bỏ cha mẹ mình."

Nỗi đau và mất mát hiện hữu trên khuôn mặt chị Tám khi nhìn lại căn nhà ngập bùn sau lũ.

Chị Tám nghẹn ngào: "Đau đớn lắm em ơi, không biết phải diễn tả sao cho hết. Nghe tiếng 'Chị ơi, ba mẹ mất hết rồi' là chị như quỵ xuống, không còn nói nên lời. Chỉ biết thốt lên 'sao vậy' thôi."

Kể về thời điểm mưa lũ bắt đầu dâng cao, anh Nguyễn Văn Hấn cho biết: "Nhà này vốn cao, nên lúc chiều còn có đứa em bên đây qua lo giúp. Lo xong ai cũng nghĩ là an toàn, vì trong nhà còn có em nhỏ. Nhưng không ai ngờ nước dâng quá nhanh, chỉ trong tích tắc ông bà trở tay không kịp. Từ trước đến nay, ngôi nhà này được xem là cao nhất khu, ông cất nhà suốt 46 năm trời chưa từng bị nước tràn vào. Vậy mà năm nay, nước lũ lại dâng tới 3 mét. Không ai tin nổi chuyện ấy có thể xảy ra."

Anh Hấn vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi đau khi chỉ trong chớp mắt, trận lũ lịch sử đã cướp đi cả cha lẫn mẹ

Anh Hấn cho biết bao nhiêu năm qua chưa khi nào lũ dâng cao, nhấn chìm mái nhà như vậy, "Xưa nay ai cũng nghĩ nước chỉ ngập ngoài đường, chưa bao giờ dâng vào tới nhà. Nếu nước từ ngoài đường mà tràn vào được đến mức này, chắc phải cao 4-5 mét."

Anh Hấn vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi đau khi chỉ trong chớp mắt, trận lũ lịch sử đã cướp đi cả cha lẫn mẹ - những người đã cùng anh đi qua biết bao thăng trầm của cuộc sống. Giờ đây, mỗi ký ức về cha mẹ giờ chỉ còn lại trong tim, xen lẫn nỗi thương xót và cảm giác bất lực, khi anh không thể cứu họ kịp thời giữa dòng nước dữ. "Mọi thứ xảy đến quá đột ngột, cả nhà ai nấy đều bàng hoàng, đau xót. Mọi chuyện xảy đến trong chớp mắt, chẳng ai kịp chuẩn bị tinh thần. Nếu là bệnh tật hay chuyện gì báo trước thì còn đỡ, tâm lý còn sẵn. Đằng này… mới chiều nay mình dẫn ông bà lên cao, sáng hôm sau ông bà không còn nữa. Tất cả ập đến quá nhanh, mất mát lớn này không nỗi đau nào có thể tả được", anh Hấn nói.

Những mất mát ở Hòa Thịnh chỉ là một trong hàng trăm câu chuyện đau thương mà trận lũ lịch sử vừa qua để lại. Nhưng bên cạnh nỗi đau ấy, cộng đồng vẫn đang cùng nhau sẻ chia: hàng xóm giúp nhau dọn dẹp nhà cửa, những người xa quê gửi quà cứu trợ, lực lượng chức năng nỗ lực khắc phục hậu quả.

Trong nỗi tang thương và bùn đất ngổn ngang, vẫn lóe lên những hình ảnh về tình người, giúp người dân Hòa Thịnh và cả vùng lũ miền Trung - Tây Nguyên thêm sức mạnh để từng bước vượt qua những ngày khó khăn nhất.

Tác giả: Nam An - Ảnh, Clip: Di Anh

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP