Nhân ái

"Cháu biết bố không còn sống được bao lâu nữa..."

"Từ ngày bệnh viện trả về vì căn bệnh ung thư gan quái ác, tôi biết số phận mình có lẽ đã an bài nhưng thương hai đứa trẻ không biết tương lai đi về đâu nữa", anh Kiên nói trong nước mắt.

Người dân ở thôn Xuân Tiêu, xã Hợp Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) không ai là không biết đến hoàn cảnh éo le, đẫm nước mắt của gia đình anh Phan Trung Kiên (SN 1980) và chị Phan Thị Thanh Nhàn (SN 1989).

"Tôi chưa thấy ai khổ như bạn ấy. Người cha ung thư giai đoạn cuối bị bệnh viện trả về chờ chết. Không những thế, nhà không có ở, nhiều năm qua, một mình chị Nhàn gồng gánh cả gia đình", anh Vũ Đức Quyết - bạn anh Kiên giải thích trên đường dẫn chúng tôi về tìm hiểu hoàn cảnh.

Anh Kiên bị bệnh ung thư gan giai đoạn cuối.

Nằm ngoài cánh đồng cuối thôn, căn nhà của gia đình anh Kiên trông rất hoang vu. Từ trong góc tường, có tiếng rên rỉ vọng ra. Anh Quyết nhanh tay bật đèn điện thoại thì thấy anh Kiên đang nằm bất động trên giường, bụng phình to...

Thấy chúng tôi đến, anh Kiên loay hoay một tay gạt tấm chăn ra, một tay đỡ bịch chất thải từ bụng rồi ngồi dậy. Giọng anh chậm rãi: "Vợ đi khỏi, hai đứa nhỏ thì đến trường, mấy tháng nay từ khi bệnh viện trả về tôi chỉ nằm một chỗ. Bây giờ thuốc điều trị đã hết nên mỗi lúc lên cơn đau nó lại hành hạ như thế này".

Hiện tại anh Kiên phải uống thuốc nam cầm cự qua ngày.

Bố anh là ông Phan Văn Quyền (SN 1950). Năm 1969, ông Quyền nhập ngũ, tham gia kháng chiến chống Mỹ tại chiến trường Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị. Sau khi hòa bình lập lại, ông trở về quê hương xây dựng gia đình, nhưng 4 người con sinh ra đều bị bệnh tật. Năm anh Kiên được 13 tuổi thì mẹ mất, là con trai đầu nên mọi việc trong nhà anh phải cáng đáng và phụ giúp bố nuôi các em ăn học.

Năm 2008, bố anh lâm bệnh qua đời. Để lo cho mấy đứa em, anh quyết định vay mượn tiền ngân hàng để sang Angola xuất khẩu lao động. Ở đất khách quê người, khí hậu khắc nhiệt, công việc nặng nhọc, anh không thể làm nổi nên phải trở về quê hương.

Không có nhà để ở, gia đình phải dựng cái chòi ngoài cánh đồng để ở.

Năm 2010, anh kết hôn với chị Nhàn rồi lần lượt sinh được 2 người con. Con trai đầu là Phan Mạnh Cường (11 tuổi) và con gái là Phan Hoàng Ánh (6 tuổi). Ở miền quê nghèo, vợ chồng thuê mảnh đất nông nghiệp của xã để làm ăn. Cứ như thế, hai vợ chồng tần tảo ruộng vườn, cố gắng nuôi con ăn học. Kinh tế gia đình tuy nghèo nhưng vẫn tràn đầy hạnh phúc.

Cũng vì cuộc sống vất vả, lao lực nên anh Kiên không biết mình mang căn bệnh viêm gan lâu ngày ở trong người. Năm 2019, thấy người mệt mỏi nên đã ra bệnh viện Việt Đức để khám. Cầm kết quả trên tay, anh Kiên không dám tin vào sự thật. Theo kết luận của bác sĩ, anh bị căn bệnh ung thư gan giai đoạn cuối.

Rời bệnh viện, anh Kiên trở về nhà trong tâm trạng lo lắng, buồn bã. Anh không muốn vợ con biết mình lâm bệnh nặng.

Từ ngày bố lâm bệnh, hai đứa con lâm vào cảnh thiếu thốn.

Sau thời gian sống trong đau khổ, sức khỏe của anh giảm sút. Thương vợ con, gia đình bắt đầu khuyên anh Kiên nhập viện để điều trị theo phác đồ của bệnh viện. Mọi tài sản trong nhà có giá trị đã phải bán hết. Cạn kiệt tiền bạc, không thể xoay xở được nên anh bất đắc dĩ phải về nhà uống thuốc nam qua ngày.

Để chăm lo cho các con và chồng có tiền đi bệnh viện, chị Nhàn phải rời quê để đi làm công ty. Thế nhưng, số tiền ít ỏi từ đồng lương công nhân chẳng thấm vào đâu. Căn bệnh của anh Kiên ngày càng nặng hơn nên phải nằm một chỗ. Căn nhà lâu năm của hai vợ chồng anh là gia sản cuối cùng nhưng vì thuê đất nông nghiệp nên không có sổ đỏ để cầm cố ngân hàng.

"Vợ tôi vừa bắt xe buýt xuống thành phố Vinh để cắt thuốc nam. Tôi ở nhà chỉ biết nằm co quắp một chỗ, gia đình không còn đồng tiền nào nữa để mua gạo. Thương vợ con nhưng tôi thực sự bất lực", anh Kiên nói trong nước mắt.

Thấy hai đứa con nhỏ đi học về, anh Kiên vội lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt khắc khổ rồi giải thích: "Đó là hai con của tôi, từ ngày bố lâm bệnh chúng nó khổ lắm. Ăn uống thì bữa có, bữa không, tiền đóng học phí cũng không có. Tôi thương con lắm nhưng cũng đành bất lực chú à!".

Không có mẹ ở nhà, cháu Ánh tự tay chăm sóc bố.

Vội cất cặp sách, cháu Ánh chạy lại đầu giường để bóp chân, tay cho bố như mọi ngày, còn cháu Cường thì vào bếp để chuẩn bị bữa trưa. Mặc dù mới 6 tuổi nhưng Ánh rất nhanh ý và chăm sóc bố như người lớn.

"Bố thương 3 mẹ con cháu nhiều lắm, khi nào bố cũng nói là không bị gì nhưng nhìn vết thương chỗ bụng, cháu biết bố đang bị bệnh nặng", vừa dứt lời hai hàng nước mắt của cô bé cứ thế tuôn chảy.

Sau khi làm xong bữa cơm đạm bạc, Cường nhìn chúng tôi với vẻ mặt đượm buồn: "Cháu thương bố lắm, cháu biết bố không còn sống được bao lâu nữa. Nhiều đêm, mẹ nói hai anh em chăm ngoan, học giỏi là được, bệnh tình của bố đã ổn nhưng đó là mẹ chỉ động viên thôi chú ạ".

Anh Kiên rơi nước mắt khi nghĩ về tương lai của hai đứa con của mình.

Ông Nguyễn Văn Tấn - Trưởng thôn Xuân Tiêu, xã Hợp Thành, huyện Yên Thành cho biết, vợ chồng anh Kiên tuy còn trẻ nhưng rất chịu khó làm ăn. Giờ anh Kiêm lâm bệnh nặng, mọi gánh nặng đổ dồn lên vai chị Nhàn. Hai đứa trẻ sẽ mịt mù tương lai nếu như người bố trụ cột ra đi. Ở đây, mọi người trong thôn rất thương nhưng chẳng giúp được gì nhiều. Chúng tôi rất mong được các cơ quan, đoàn thể, cá nhân giúp đỡ để các cháu có một tương lai tốt hơn".

Trong bữa cơm trưa, anh Kiên không giám nhìn thẳng vào hai con, đôi mắt anh rơi lệ: "Đã 3 năm rồi tôi như một người bất lực, chỉ biết sống chung với bệnh tật. Tại vì mình mà 3 mẹ con khổ như thế, nhiều lúc muốn chết cho xong nhưng tương lai hai đứa nhỏ giờ không biết đi về đâu khi tôi qua đời".

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ xin gửi về: Anh Phan Trung Kiên

Địa chỉ: Thôn Xuân Tiêu, xã Hợp Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An

Điện thoại: 0965.172.574

Số tài khoản: 106873466774 -Ngân hàng Viettinbank- Chi nhánh huyện Yên Thành.

Tác giả: Nguyễn Tú

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP