Ảnh minh họa |
Tôi vừa mới sinh mổ được một bé trai. Khi ở viện về, chồng vẫn phải tiếp tục công việc ở cơ quan nên mọi việc chăm con đều do một tay tôi lo liệu. Sáng bé ngủ thì tôi tranh thủ nấu đồ ăn, bữa nào em bé sốt, cần mẹ bế thì tôi chẳng thể nấu nướng gì được. Những lúc như vậy, bố mẹ chồng đều tỏ thái độ ra mặt, hậm hực và ánh mắt bộc lộ sự bực dọc với tôi. Đặc biệt là mẹ chồng chẳng mảy may đoái hoài tới chuyện cơm nước, bà thậm chí còn nhịn cho qua bữa. Em gái của chồng thì mặt nhăn mày nhó, cũng chẳng buồn nấu ăn và cũng chẳng hề ngỏ ý bế cháu giúp tôi để tôi nấu cho cả gia đình.
Những hôm khác, tôi nấu xong bữa thì cả 3 người lớn ăn no nê rồi đều buông đũa, buông bát và để mọi thứ cho tôi lo liệu, cứ như tôi là giúp việc. Chẳng hạn con khóc lúc tôi đang nấu ăn dở thì 3 người lớn còn lại cũng đều mặc kệ, không hề chạy vào nhà trông cháu giúp tôi. Hoặc tôi có nhờ mẹ chồng trông giúp nồi thịt đang nấu dở thì bà cũng ậm ừ, bảo rằng "Cứ để đó" và không hề trông coi khiến nhiều lần nồi thịt cháy đen. Trong trường hợp tôi không thể nấu được mà chồng có ở nhà thì anh sẽ lại phải nấu thay tôi. Còn quần áo của cả nhà thì luôn chất đống khiến tôi không còn chỗ nào phơi đồ cho con nên lại phải giặt giũ đồ cho họ. Thực sự tôi đã quá mệt mỏi khi vừa phải chăm con, vừa phải lo cơm nước, quần áo cho gia đình nhà chồng cả ngày. Tôi nên làm gì đây?
Tác giả: Mai Huyền
Nguồn tin: ngoisao.net