Những ngày này, khắp phố phường Hà Nội đâu đó thấy thoang thoảng hương thơm man mác của loài hoa nhỏ xinh, trắng muốt với mùi hương nồng nàn mà bình dị, mang đến chút dư vị mộc mạc rất gần gũi, quen thuộc. Đặc biệt đối với tôi, hương hoa bưởi luôn mang theo cả một trời nỗi nhớ quê nhà êm đềm, bình yên mà da diết. Chắc giờ này cây bưởi vườn nhà cũng đã lấp ló sau vạt lá xanh mềm vài chùm hoa trắng muốt, tinh khôi.
Mẹ tôi có một vườn bưởi lâu năm ngoài ao từ ngày tôi còn bé xíu. Mẹ trồng bưởi chẳng phải để buôn bán gì mà mẹ bảo những gốc bưởi lâu năm, ra trái ngon ngọt, mọng nước để nhà ăn và làm quà cho anh, em cô dì chú bác xa quê mỗi dịp Tết đến, xuân về, hội hè, đình đám Giêng hai.
Cây bưởi là loài cây chịu nắng mưa dẻo dai bốn mùa. Hoa bưởi bắt đầu nở rộ từ tháng ba, khi từng chùm, từng nụ tròn tròn be bé lấp ló đầu cành, khi những làn mưa bụi giăng giăng trên những cành cây ngọn cỏ là lúc chỉ nay mai thôi, chùm to chùm nhỏ rủ nhau bung nở. Từng cánh hoa trắng ngần, tỏa hương nồng nàn quyến rũ. Bưởi đơm hoa trong tiết trời có phần đỏng đảnh, ấm chưa lên mà rét cũng chưa qua, cái nắng vẫn nhạt nhòa, thoáng qua, những cánh hoa nhỏ xinh như muốn chưng cất, thử thách cả nắng mưa mà lớn dần, tròn dần đến “Tháng tám nắng rám trái bưởi”.
Ảnh tư liệu |
Chùm hoa bưởi bung màu trắng tinh khôi xen lẫn những nụ tròn e ấp sau vạt lá xanh non còn đẫm sương đêm. Bông nhụy vàng trung tâm phủ đầy phấn thơm tỏa hương ngan ngát gọi mời, dẫn dụ đàn ong bướm dập dìu tìm mật. Những ngày còn rét đài, rét lộc, ban ngày có những lúc mưa phùn, sương khói mờ ảo giăng mắc, đêm xuống cho đến sáng ngày hôm sau, cả không gian bốn bề thấm đượm màu khói sương đọng lại trên cành, trên hoa, trên nụ như người thiếu nữ mang vè đẹp mộc mạc và nét duyên thầm luôn tỏa hương thuần khiết, sáng trong.
Có lẽ chính vì vẻ đẹp tinh khôi đó, mà hoa bưởi được chọn là một loài hoa dâng lên ban thờ vào mùa này. Từ quê nhà ra phố thị, các bà các mẹ mua về những chùm những nụ hoa bưởi về sắp lên những những chiếc đĩa trắng nhỏ xinh bày lên ban, lên bệ để thờ ông bà tổ tiên như để gửi gắm chút tâm giao, tâm tình của chốn quê hương nồng nàn, thi vị, mộc mạc mà chân tình.
Cũng giống như đối với những người yêu hương hoa bưởi như tôi không chỉ vì nó thơm mát, mang đến cảm giác khoan khoái, dễ chịu mà hoa bưởi còn chất chứa bao dư vị quê hương, rất thân thương, mộc mạc, bình dị thôi nhưng lại khó kiếm tìm ở nơi thành phố ồn ào, tấp nập.
Những ngày còn ở nhà với mẹ, hương hoa bưởi còn vướng vít, quẩn quanh trên tóc, trên quần áo, trên bờ vai. Những chậu nước gội đầu bồ kết mẹ đun, thế nào cũng thả vào đó vài bông hoa bưởi, để khi hong tóc lại được hít hà cái mùi hương dịu dàng thanh khiết ấy.
Hôm nay, tôi đi trong màu nắng nhạt trong veo có hương thơm của lúa đồng mới cấy, có hương hoa bưởi vườn nhà nồng nàn, thân quen, bước chân tôi dù có đi đến bốn phương trời cũng sẽ luôn bị níu giữ bởi những điều, những vẻ đẹp giản dị nơi quê nà yêu dấu.
Tác giả: Mai Linh
Nguồn tin: Báo Pháp Luật và Xã Hội