Em trai tôi rất giỏi. Mới hơn 30 tuổi, em đã lên chức trưởng phòng của một công ty lớn, lương lậu rất khá. Nhưng cũng vì phấn đấu cho sự nghiệp mà tới tận đầu năm nay, em ấy mới có người yêu. Nhi, người yêu của em tôi là nhân viên cấp dưới, ngoan hiền, lễ phép. Chưa bao giờ tôi thấy em trai mình vui vẻ, hạnh phúc như vậy.
Gia đình tôi cũng thích Nhi nên đã định ngày hỏi cưới vào cuối năm nay. Có lẽ mọi chuyện sẽ tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp nếu như em trai tôi không bị tai nạn. Vụ tai nạn đã cướp đi của em tôi một bên chân. Ngày bác sĩ đẩy em ra từ phòng phẫu thuật, nhìn một bên chân bị cắt cụt lên hơn gối, cả nhà tôi đều bàng hoàng. Mẹ tôi vì quá sốc và thương con nên ngất xỉu.
Em tôi nằm viện một tháng trời. Người túc trực chăm sóc em chính là Nhi. Nhìn cô ấy tận tụy, chu đáo, đút từng muỗng cháo, làm vệ sinh cá nhân cho em trai mình, tôi cứ nghĩ hai người họ sinh ra là dành cho nhau.
Tuần trước, em tôi được xuất viện về nhà. Tinh thần em tôi vẫn chưa được bình thường sau cú sốc quá lớn. Chỉ trong một ngày, em tôi mất một bên chân, mất việc làm, mất cả tương lai phía trước. Nhưng đau đớn hơn, em dâu tương lai lại tuyên bố chấm dứt tình cảm với em, xin hủy đám cưới.
Lúc Nhi khóc, nói rằng không thể gắn bó cả đời với một người đàn ông tật nguyền và xin chúng tôi tha lỗi, cả nhà tôi đều điêu đứng. Không ai có thể ngờ, Nhi lại chia tay em tôi. Mẹ tôi khuyên can, bảo sẽ cho em căn nhà và 500 triệu, Nhi vẫn bảo không đủ mạnh mẽ để làm vợ một người đàn ông không có tương lai như em tôi.
Em trai tôi nghe Nhi nói thế thì giận dữ đuổi cô ấy về, còn nặng lời mắng mỏ. Một tuần nay, Nhi không đến thăm em tôi nữa. Nhìn em trai gầy gò, tinh thần sa sút, tôi thương quá. Phải làm sao để Nhi chịu đến thăm em tôi và đừng bỏ em ấy đây?
Tác giả: My Hanh
Nguồn tin: Trí thức trẻ