Nhân ái

Thương chị em nữ sinh học giỏi, bố tai nạn nằm liệt, mẹ bỏ đi biệt tích

Sau ngày bố bị tai nạn nằm liệt, mẹ cũng bỏ đi biệt tích. Dù vậy, chị em Hương kiên cường vượt qua nghịch cảnh để học thật giỏi nhưng giờ đây không biết xoay xở ra sao để có tiền tiếp tục đi học.

Bố nằm liệt, mẹ bỏ đi biệt tích

11 năm qua, với đứa bé 7 tuổi thì hình ảnh người mẹ đã nhạt nhòa trong ký ức, tấm ảnh của mẹ, Hương cất sâu vào đáy chiếc hộp mà không một lần dám lấy ra nhìn lại. Còn với Oai, em trai của Hương khi ấy mới 3 tuổi thì chưa thể nhớ khuôn mặt mẹ ra sao.

Trong một ngày rét buốt, tôi đến thăm căn nhà nhỏ của hai chị em nữ sinh Nguyễn Thị Hồng Hương (xã Thăng Bình, huyện Nông Cống, Thanh Hóa) - học sinh lớp 12, Trường THPT Nông Cống 3.

Sau khi bị tai nạn, bố của Hương nằm liệt, không còn nhận biết được gì.

Tôi cứ ấn tượng mãi về em, một cô gái với dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt trở nên nhợt nhạt vì những cơn gió lạnh thế nhưng lại có thể kiên cường và nghị lực đến thế. 7 tuổi, cô bé đối mặt với nỗi đau bố bị tai nạn dập não, sau đó không còn nhận biết được gì. Chưa dừng lại ở đó, sau ngày tai họa ập xuống gia đình, mẹ cũng bỏ đi biệt tích. Dưới Hương là cậu em khi ấy mới tròn 3 tuổi.

11 năm qua, Hương thay mẹ chăm sóc bố và em.

Hương kể, ngày mẹ mới bỏ đi, hai chị em tối nào cũng ôm nhau khóc, bố thì nằm một chỗ không biết gì nhưng tay chân đập loạn xạ, gào thét khiến hai chị em rất sợ hãi. Hương dẫn em đi khắp làng trên xóm dưới đến bật cả máu chân tìm mẹ nhưng chẳng thấy mẹ đâu, tối đến lại lủi thủi dắt em về.

Có những lúc hai chị em không dám bước chân vào nhà, cứ nắm chặt tay nhau mà nép ngoài cánh cửa vì sợ bố. Nỗi ám ảnh đó cho đến giờ vẫn đi vào trong giấc mơ của cô bé mỗi đêm. Em bảo đó là vết thương không bao giờ lành được.

Thời gian trôi đi, chị em Hương quen dần với cảnh không còn mẹ ở bên và hình ảnh người cha nằm một chỗ với gương mặt khi thì vô thức khi thì giận dữ đến đáng sợ.

Thời gian trôi đi, chị em Hương quen dần với cảnh không còn mẹ bên cạnh và hình ảnh người cha nằm một chỗ với gương mặt khi thì vô thức khi thì giận dữ đến đáng sợ.

Càng lớn, cô bé càng ý thức được nỗi đau khi bố không thể nhận ra hai chị em, nỗi đau thiếu vắng bàn tay chăm sóc của mẹ. Hương chưa bao giờ dám khóc, mọi nỗi tủi thân em dấu kín trong lòng. Trái tim non nớt nhưng đầy tổn thương kia chỉ muốn em trai nhìn thấy chị kiên cường mà cố gắng.

11 năm trôi qua, chị em Hương được ông bà nội cưu mang, bữa đói, bữa no dìu dắt nhau qua những ngày khốn khó.

Kiên cường vượt nghịch cảnh

Thời gian trôi đi, ngày biến cố xảy ra với gia đình, Hương mới chỉ học lớp 1, vậy mà giờ đây Hương đã là nữ sinh lớp 12 còn em trai đang học lớp 7.

Không có bố mẹ chỉ dạy, thế nhưng năm nào chị em Hương cũng là học sinh giỏi toàn diện. Không những vậy, cả hai chị em nhiều năm liền đạt các giải học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp huyện, là cán bộ lớp năng nổ và tiêu biểu của trường. Năm học này, Hương vào đội tuyển thi học sinh giỏi Văn, còn cậu em trai là thành viên của đội tuyển thi học sinh giỏi môn Vật Lý.

Cùng bảo ban nhau học tập, năm nào hai chị em Hương cũng là học sinh giỏi toàn diện của trường.

Sẽ phải xoay xở ra sao để có thể tiếp tục được đi học là lo lắng của Hương khi mà ông bà ngày càng già yếu, bố nằm một chỗ như thế này.

Ngồi bên hai đứa cháu nội tội nghiệp, bà Nguyễn Thị Thúy thở dài chua xót. Bà bảo, từng ấy thời gian, con dâu chưa một lần trở về nhìn mặt các con, cũng không gửi tiền bạc về nuôi các cháu nên bây giờ, chúng cũng không còn nhớ mặt mẹ nữa.

Cả nhà chỉ trông chờ vào 6 sào ruộng cấy và gần 1 triệu tiền trợ cấp cho bố Hương và bà là người chăm nuôi. Mấy năm nay, ông bà sức khỏe yếu, không biết rồi đây sẽ tiếp tục cưu mang các cháu ra sao.

Bà Thúy tự hào lật giở từng tấm giấy khen của các cháu

"Chúng tôi cũng gần đất xa trời rồi, sống nay chết mai không biết các cháu sẽ nương tựa vào ai, cũng không còn sức mà nuôi các cháu học hành nên người", nói rồi bà Thúy đưa ánh mắt nhìn về người con trai đang quơ tay tự đập vào đầu mình mà ứa nước mắt.

Cô giáo Lương Thị Phượng, giáo viên chủ nhiệm của Hương chia sẻ: "Hương là học sinh có hoàn cảnh rất đặc biệt, nhưng rất nỗ lực và kiên cường. Năm nào em cũng là học sinh giỏi toàn diện, tham gia các kỳ thi học sinh giỏi và đạt giải cao. Biết hoàn cảnh của em nên nhà trường năm nào cũng miễn giảm nhiều khoản đóng góp cho em cũng như ưu ái dành các suất học bổng".

Bà Thúy kể sự việc đau lòng con trai tai nạn, con dâu bỏ đi biệt tích mà không khỏi xót xa.

Ông Hà Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy xã Thăng Bình cho biết: "Hai em Hương và Oai là học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong xã. Bố tai nạn nằm liệt, mẹ thì bỏ đi nhưng các cháu rất ngoan và học giỏi. Hai chị em luôn là tấm gương sáng về thành tích học tập để các cháu học sinh trong xã noi theo.

Địa phương cũng luôn quan tâm dành những phần quà động viên ngày lễ Tết. Điều mà chúng tôi trăn trở là ông bà già yếu, Hương chuẩn bị thi đại học còn em trai đang học cấp 2. Những học sinh với lực học tốt như vậy nếu vì hoàn cảnh mà dở dang việc học thì thật sự rất đáng thương".

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

Em Nguyễn Thị Hồng Hương, thôn Lý Đông, xã Thăng Bình, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Tác giả: Nguyễn Thùy

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP