Với tội danh Giết người, bị cáo Lưu Văn Đức bị tuyên phạt 17 năm tù. |
Một lần bị bắn, trúng 50 mảnh đạn
Ở vị trí dành cho bị hại, người vợ trẻ với đôi mắt đỏ hoe chốc chốc lại nắm tay an ủi chồng. Trước đó không lâu, chồng chị, anh Phạm Công Định (25 tuổi, trú xã Nghi Đức, TP Vinh) hoàn toàn khỏe mạnh. Nhưng chỉ trong phút chốc gần 50 mảnh kim loại xối xả bay vào người, trúng vào mắt khiến anh mù lòa. Điều đáng nói, kẻ gây ra nỗi đau cho gia đình chị lại chưa từng quen biết và không có thù oán nào.
Theo cáo trạng, khoảng 22h ngày 13/12/2017, do bị 4 thanh niên không quen biết đi trên hai xe máy truy đuổi, Lưu Văn Đức đã nhờ bạn chở về nhà lấy một khẩu súng để trả thù. Đây là loại súng bắn đạn ria, còn gọi là đạn “hoa cải”, dài 50 cm, báng và ốp súng bằng gỗ, các bộ phận khác làm bằng kim loại.
Khi đi đến ngã ba đường Hoàng Kim Giao - Lê Viết Thuật (TP Vinh) thì gặp nhóm thanh niên 6 người ở xã Nghi Đức (TP Vinh) trong đó có anh Phạm Công Định. Tại đây, sau khi nghe Huy hô lên “Đây rồi”, Đức đang đứng cách nhóm thanh niên này chừng 10 - 12 m liền chĩa súng vào nhóm thanh niên bắn. Hậu quả làm anh Phạm Công Định bị thương mất chức năng hai mắt, nhiều mảnh kim loại găm vào các vị trí: mặt, thái dương trái, ngữ giữa, bụng phải, vai phải, khủy tay trái…Tổn hại sức khỏe do thương tích gây ra tại thời điểm giám định là 84%.
Vợ bị hại cho hay, do bị nhiều đạn găm vào người nên anh Định phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật ngoài Hà Nội. Thời điểm chồng gặp nạn, chị mới sinh con đầu lòng hơn 1 tháng, việc chăm sóc chồng gặp rất nhiều khó khăn.
“Anh ấy lên bàn mổ không biết bao nhiêu lần. Lần thì tôi ôm theo đứa con nhỏ ra Hà Nội, có đợt mệt quá thì chỉ biết ở nhà cầu trời khấn phật cho chồng tai qua nạn khỏi”, người vợ trình bày. Nạn nhân dù may mắn giữ được mạng sống nhưng hai mắt bị mù hẳn. Nhìn người chồng từng khỏe mạnh bỗng trở nên mù lòa, tàn phế, vợ bị hại tâm sự vô cùng xót xa, căm phẫn.
Do vậy, tại tòa chị đề nghị HĐXX xử lý bị cáo nghiêm minh, đúng pháp luật. Phát biểu tại tòa, chị nói: Chồng tôi không hề có mâu thuẫn gì với bị cáo, nhưng vẫn bị bắn dẫn đến mù lòa, thương tật lớn, không thể làm việc được nữa. Mất mát này không gì bù đắp được, yêu cầu HĐXX xử lý nghiêm minh. Về mặt dân sự, chị yêu cầu phía bị cáo phải đền bù số tiền 500 triệu đồng.
Khai tại tòa, bị cáo Đức thừa nhận mọi hành vi sai trái của mình. Đức khai, hôm đó, do bố mới mất nên tâm trạng đau buồn. Do vậy, khi bị nhóm thanh niên kia trêu chọc, thách thức đã không kiềm chế được bản thân. Bị cáo “chỉ dọa chứ không cố tình giết người”.
Người thân bị cáo bị hại đều khóc nức nở tại phiên tòa |
Về nguồn gốc khẩu súng gây án, Đức khai nhận được một người đàn ông ở Thái Nguyên tặng. “Trước đây 3 năm, bị cáo có đi làm bảo vệ cho một mỏ đá ở miền núi Nghệ An. Một đồng nghiệp trước khi nghỉ việc đã gửi lại cho chiếc súng bị cáo. Sau đó, bị cáo đem về cất trong nhà, chưa từng sử dụng. Hôm đó, không hiểu sao bị cáo lại mang ra bắn người”, Đức khai.
Khi được nói lời cuối cùng, bị cáo Lưu Văn Đức đã quay sang xin lỗi bị hại và gia đình. Đôi mắt đỏ hoe, bị cáo run run, vì một phút bốc đồng mà bị cáo không làm chủ được bản thân. Bị cáo sai rồi, xin anh Định và gia đình bác tha thứ, cho cháu cơ hội để làm lại cuộc đời, bù đắp một phần thiệt hại.
Về phía gia đình nạn nhân, sau khi nghe vị đại diện VKS luận tội Lưu Văn Đức và đề nghị mức án 14 đến 15 năm tù cho tội danh Giết người, họ một mực phản đối. Gia đình bị hại cho rằng, mức án đó quá nhẹ và yêu cầu tăng nặng.
Con đường sa ngã của bị cáo
Tòa nghị án, hai người chị của bị cáo nước mắt ngắn, nước mắt dài đi đến chỗ gia đình bị hại van xin. “Xin bác và gia đình cho em cháu con đường sống, đừng yêu cầu tăng hình phạt nữa. Gia đình chúng tôi sẽ cố gắng bù đắp nỗi mất mát cho gia đình bác”, người chị van xin.
Như cứa vào vết thương lòng đang rỉ máu, vợ nạn nhân cũng ôm mặt khóc. Chị trách mắng: “Sao các chị không đặt mình vào tình cảnh gia đình tôi. Chồng tôi không hề gây thù oán gì nhưng tự nhiên bị dính đạn, phải sống cảnh mù lòa suốt đời. Ai hiểu cho hoàn cảnh gia đình tôi khi phải vừa chăm con nhỏ, vừa nuôi chồng nằm viện. Rồi sau này, ai sẽ lo cho cuộc sống của mẹ con tôi. Chị cho hay, gần nửa năm nằm viện đã ngốn hết của gia đình gần 120 triệu đồng. Do vậy, khoản tiền 65 triệu đồng mà gia đình bị cáo hỗ trợ chỉ là phần nhỏ”.
Nghe những lời đó, người thân bị cáo chỉ biết xin lỗi, rồi quay mặt đi nơi khác khóc. Họ cho hay, Đức là đứa trẻ chịu nhiều bất hạnh. Là con út trong gia đình có 4 anh chị em. Năm lên 10 tuổi, Đức đã phải sống trong cảnh mồ côi mẹ. 3 năm sau, người bố đi bước nữa. Nhưng không may mắn như những đứa trẻ khác, Đức sống trong cảnh “Mấy đời bánh đúc có xương….”.
Thiếu vắng tình thương nên Đức sống lầm lì, ít cởi mở với mọi người. Cũng vì không được mẹ kế thương yêu, lo lắng nên chưa học hết lớp 6 Đức đã phải nghỉ giữa chừng. Sau đó, Đức đi làm thuê khắp nơi từ bốc vác cho đến bảo vệ tại mỏ đá. Trước khi gây ra sự việc đau lòng, Đức mưu sinh bằng nghề thợ xây, thi thoảng theo anh trai ra đồng gặt lúa thuê.
Trong vụ án này, một điều đau lòng nữa là ngày Đức đưa súng ra bắn anh Định thì người bố mới mất trước đó đúng 2 tuần. Người chị gái bị cáo cho hay, vì bố không may mắc bệnh ung thư nên bao nhiêu tài sản trong nhà đều lần lượt ra đi. Thế nên, đến ngày bố mất, trong nhà không còn tài sản gì đáng giá. Do vậy, khi xảy ra sự việc đau lòng, họ phải chạy vạy khắp nơi vay tiền hỗ trợ một phần chi phí cho nạn nhân. Với mong muốn có thêm tiền để đền bù cho anh Định, mấy anh chị của Đức định thế chấp tài sản cuối cùng là mảnh đất của bố để lại nhưng gặp phải sự phản đối của mẹ kế.
Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lưu Văn Đức 17 năm tù giam (cao hơn mức VKS đề nghị) buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại 137 triệu đồng (hiện đã bồi thường 65 triệu đồng), cấp dưỡng nuôi con nhỏ của bị hại 1 triệu đồng/tháng cho đến khi cháu đến tuổi trưởng thành.
Phiên tòa kết thúc, lúc được dẫn ra xe bịt thùng Đức cố ngoái nhìn hai chị gái. Bị cáo định cố nói điều gì nhưng lại thôi vì đôi mắt ngấn lệ. Cách đó không xa, người vợ của bị hại đang khó nhọc dìu người chồng mù lòa ra về. Chị bảo, để đến được phiên tòa sáng nay, chị đã phải bế đứa con mới 8 tháng tuổi sang nhờ hàng xóm trông giúp. Người mẹ trẻ thở dài thườn thượt khi nhắc đến tương lai của gia đình mình.
Tác giả: Kim Long
Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam