Cuộc sống

Tháng 7 chạm ngõ, nửa năm đã qua rồi đó, bạn đã làm được gì?

Thời gian trôi quá nhanh khiến người ta không khỏi ngỡ ngàng bởi thoắt một cái mọi thứ đã yên vị thành chuyện cũ, chuyện xa vãng. Vài tiếng thở khắc khoải của tháng 6 yếu ớt trôi đi, bất chợt tôi tự vấn: Rốt cuộc nửa năm qua ta đã làm được những gì?

Một ngày vẫn chỉ có 24 giờ đồng hồ, dành 8 tiếng cho công việc hành chính với những deadline bất tận. Mỗi một phút giây trôi qua, bạn không nhận thức được mình đang dần già đi, bởi hôm nay bạn lãng phí thời gian cho những việc mãi chỉ “giậm chân một chỗ”.

Thời gian trôi rất vội, đừng để bản thân phải tiếc nuối. (Ảnh minh họa: Giáp Thương)

Nửa năm trôi qua, tôi biết, cô bạn thân vẫn ngày ngày ôm lấy nỗi buồn hanh hao trong quá khứ, mãi dằn vặt những vết đau từ cuộc tình đã qua.

Nhưng để tôi nói bạn nghe, có những ngày cuộc đời không thương ta, quăng quật vào ta muôn vàn bi thương, nhưng như thế để trưởng thành và kiên gan hơn trước giông gió.

Vốn dĩ không phải bất cứ ngày tháng nào cũng đều dễ dàng, thế nên đừng vội oán trách nếu năm tháng ấy mọi thứ không như ý bạn muốn. Chỉ khi đôi chân đi không mỏi, tâm không chùn lại vì sợ hãi, chính khi ấy bạn sẽ thấy bản thân mình đã trưởng thành hơn. Có thể hôm nay vui vì chuyện này, nhưng ngày mai thôi lại khóc vì chuyện buồn nào đó.

Chớp mắt một cái, hành trình 2019 đã đi được nửa chặng đường, nếu có cơ hội gặp lại những người bạn cũ “xa mặt nhưng không cách lòng”, tôi sẽ nhắn rằng tôi nhớ họ, thật sự!

Khi guồng quay công việc, cuộc sống đẩy chúng tôi ngày càng xa nhau hơn, cuộc chuyện trò dần đi vào im bặt, lúc ấy có lẽ ai cũng vô tâm để cười xóa rồi bỏ qua dễ dàng. Nhưng bây giờ, ngồi nhìn lại mới thấy thật đáng trách.

Người ta thường ám ảnh bởi những thứ trôi đi quá vội, vậy nhưng người ta lại không hề hiểu rằng đôi khi không phải thời gian vô tình, mà bởi lòng người hờ hững, dửng dưng.

Có lẽ khi gần 200 ngày trôi đi, chúng ta vẫn còn những điều dang dở chưa kịp thực hiện, vẫn còn những điều lưu luyến vấn vương, hoặc có thể là lời yêu chưa kịp ngỏ lời. Nhưng cuộc sống mà, chúng ta có quyền hy vọng, ước ao và tin tưởng.

Khi đủ trưởng thành bạn sẽ nhận ra rằng, mọi thứ đến và đi đều do nhân duyên sắp đặt. (Ảnh minh họa: Giáp Thương)

Đêm qua, khi đã sắp xếp xong xuôi mọi thứ sau một ngày tất bật, tôi đọc được đôi dòng tâm sự của một bạn trẻ trên mạng xã hội. Cậu ấy đã viết ra những điều được – mất trong suốt nửa năm, dọn dẹp lại phòng ốc, mất rất nhiều thời gian để trả lời câu hỏi, rằng nên giữ lại món đồ nào, nên vứt đi món đồ nào. Và rốt cuộc thì đến cuối cùng cậu cũng không thể tự trả lời nên đành đưa lên mạng xã hội mong kiếm tìm được lời hồi đáp đúng như ý nguyện.

Tôi nghĩ, có lẽ ai trong số chúng ta cũng từng rơi vào trường hợp như cậu bạn trên, dường như đều trở nên tiếc rẻ và đắn đo khi phải bỏ đi, quên đi một thứ gì đó trong cuộc sống. Rồi dùng dằng mãi giữa những lựa chọn mà đến chính bản thân mình cũng không thể nào tìm thấy lối đi.

Thật ra, khi mọi thứ đã an bài trong ngăn kéo quá khứ thì dù bạn có khăng khăng giữ lại hay đớn đau để ôm sâu thì cũng chẳng còn ích gì nữa. Bước qua những giai đoạn khủng hoảng trong đời, bạn sẽ có thể tự mình giải quyết được vấn đề của mình.

Cuộc sống còn lắm những chênh vênh, những bước chân chao đảo, vụng dại. Đôi lần lạc lõng đến rơi nước mắt, đôi lần khóc lóc vì nhớ thương người cũ, đôi lần đưa tay ra mong có ai đó nắm lấy, những cái đôi lần đó làm ta nghẹn cay ở sống mũi, vỡ òa vì tiếc nuối, tổn thương vì bội phản.

Nhưng nửa năm rốt cuộc cũng đã trôi đi rất vội, đủ để tôi, bạn và bất cứ ai trong cuộc đời này gom niềm tin cho chặng đường về sau. Đó là niềm tin, rằng mọi thứ sẽ tươi sáng, tốt đẹp hơn, chỉ cần bạn đừng bỏ cuộc…

Tác giả: Tuệ Nhi

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP