Ảnh minh họa |
Chẳng chẳng có ai giống như tôi, yêu một người say đắm, hết lòng vì họ, để rồi bị phản bội, vậy mà 20 năm qua vẫn không quên được. Bây giờ, tôi muốn bỏ tất cả, chỉ để ở bên cô ấy, xoa dịu những nỗi đau mà cô ấy đang phải gánh chịu.
20 tuổi tôi gặp em, một người con gái bằng tuổi. Chúng tôi học chung trường đại học và có thời gian tìm hiểu nhau. Ngày ấy, tôi cũng là một chàng trai năng động, được nhiều cô gái để ý, lại hát hay, tham gia phong trào nhiệt tình. Nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ để níu giữ được trái tim người con gái tôi yêu.
Chúng tôi yêu nhau được 2 năm, tình yêu ngày ấy trong sáng lắm, chỉ dừng lại ở những cái ôm và nắm tay thật chặt, hãn hữu lắm mới dám hôn nhau, mà hôn lúc nào cũng vội vàng. Tình yêu đẹp ấy sớm kết thúc khi người con gái ấy có người đàn ông khác.
Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ cảm giác mình đau khổ, hụt hẫng như thế nào khi cô ấy nói lời chia tay. Tôi cố níu kéo, khóc trước mặt cô ấy-điều mà một người đàn ông không nên làm, nhưng vẫn không thay đổi được ý định.
Sau tôi, cô ấy có thêm nhiều mối tình khác, rồi lấy chồng ngay khi vừa mới ra trường, còn tôi, trong tim mình vẫn chỉ in bóng hình cũ, mãi sau này tôi mới lấy vợ.
Vợ tôi, một người phụ nữ ngoan hiền, cũng xinh xắn, hết lòng vì chồng, nhưng trớ trêu thay tôi lại không yêu cô ấy. Có lẽ, trái tim tôi không còn chỗ chứa cho người đàn bà nào khác ngoài người phụ nữ đầu tiên.
Tôi vẫn dõi theo cuộc sống của em, buồn với nỗi buồn của em, và vui với niềm vui của em.
Em ly hôn chồng, người đầu tiên em gọi tâm sự chuyện đó là tôi, em nói em nhận ra rằng không có ai trên đời này yêu tôi bằng em, cả bố mẹ cũng vậy. Em nói ân hận vì bây giờ mới nhận ra điều đó, trái tim tôi lại một lần nữa tan chảy từ những câu nói đó.
Cũng kể từ đó, tôi sống bên vợ mà luôn nghĩ về em nhiều hơn, tôi muốn rũ bỏ tất cả để đến với em, bù đắp và xoa dịu những nỗi đau em đang phải trải qua sau khi ly hôn.
Tất nhiên, em không muốn và không đòi hỏi tôi phải như vậy, nhưng tôi thấy mình có trách nhiệm phải làm cho em hạnh phúc.
Nhưng còn vợ tôi, con tôi nữa, thì sao. Họ sẽ rất đau khổ nếu như tôi ly hôn. Tôi đứng trước sự lựa chọn thtt khó khăn vô cùng, đến với người mình yêu, để được sống thật với chính mình, hay sống với vợ con để hoàn thành trách nhiệm của một người chồng, người cha. Con đường nào với tôi lúc này cũng không trọn vẹn cảm xúc!
Tác giả: Tuấn
Nguồn tin: Báo Đất Việt