Yêu sai người thì cố mấy cũng chẳng thể yên bình. (Ảnh minh họa). |
Thi thoảng, có vài ba người tán tỉnh cô ấy. Anh biết đấy, nhưng tôn trọng riêng tư nhau cả mà, thế là chẳng bao giờ anh dò khảo hay tra hỏi gì đâu.
Ấy vậy mà bất cứ lần nào có người tỏ tình, chẳng suy nghĩ lâu, cô ấy liền đưa cả điện thoại cho anh tự quyết. Cô ấy bảo:
“Có anh rồi, bao nhiêu người mời gọi cũng là phiền phức. Kẻ thích mình thì chẳng thiếu, nhưng người khiến em muốn tựa vào bình yên cả đời thì không nhiều, chỉ mỗi anh ...”.
Vậy là về sau, hầu như tin nhắn, cuộc gọi của cô ấy, cả thảy anh đều can dự vào và biết tất. Dĩ nhiên, chẳng bao giờ có chuyện cô ấy che giấu hay dối gạt anh chuyện gì.
Ngược lại, cô ấy cũng có quyền chạm vào điện thoại của anh, nhưng mặc nhiên, chẳng bao giờ cô ấy mở xem hay phiền tay động đến.
Vậy mà tuần trước, anh bỗng dưng tỏ ý chia tay, dù rằng giữa cả hai chưa từng có gì xảy ra, không hề cãi vã hay tranh luận to gắt. Anh chỉ để lại vỏn vẹn tin nhắn:
“Mình kết thúc đi. Từ nay có ai ngỏ ý hay gì thì em cứ nghĩ kĩ rồi chọn lấy. Anh chỉ thấy mình không thể ở mãi bên nhau thế này...”.
Đến tận hôm qua, con bạn thân mới gửi cho cô ấy loạt ảnh anh đang ở bên người khác, cả hai ôm nhau giây lát rồi băng qua ngã đường về hướng nhà của anh. Cô ấy im lặng, chỉ trách bản thân đã quá ngu ngơ, cũng quá dại khờ.
Hóa ra, tình yêu mà chỉ một người chân thành thì chưa bao giờ là đủ.
Hôm nay mình bỏ hết thảy mọi cơ hội tìm hiểu người khác, chắc gì ngày mai người mình yêu cũng sẽ từ bỏ hết cả những cơ hội khác để thật tâm với mình.
Mình ngay thẳng vì sợ họ tổn thương. Họ dối trá, ngược ngang đủ đường để che mắt mình không nhìn ra trăm điều sai quấy.
Cũng giống như ngày trước, cô ấy vì anh mà từ chối hết cả những người thương mình ở xung quanh.
Còn anh, chỉ vì một người lén lút qua từng dòng tin nhắn, mà sẵn sàng bỏ rơi cô gái đã dành hết son trẻ cho mình.
Yêu sai, cố mấy cũng chẳng yên bình...
Tác giả: Khải Vệ
Nguồn tin: Báo Người đưa tin