Cuộc sống

Bạn gái thà chia tay chứ không chịu xóa vết xăm tên người cũ trên ngực

Tôi đọc đi đọc lại tin nhắn của bạn gái vừa gửi: “Hoặc là anh chấp nhận nó như một phần quá khứ của em, hoặc là mình chia tay. Thật lòng, em không muốn xóa bỏ nó”. Tại sao cô ấy lại phải hành động như vậỵ. Là vì cô ấy vẫn còn vương vấn với người đó, hay là cô ấy không hề quan tâm đến cảm xúc của tôi?

Tôi và cô ấy quen nhau trong một bữa tiệc của một người quen. Cô ấy xinh đẹp, quyến rũ, hiện đại. Đó thực sự là hình mẫu phụ nữ mà tôi thích.

Ở tuổi ba mươi, tôi đã trải qua khá nhiều mối tình. Những mối quan hệ đến dễ dàng và đi dễ dàng, không đủ đậm sâu để có thể tính đến một cái kết. Tôi từng đặt mục tiêu việc lấy vợ phải hoàn thành trước năm ba mươi tuổi. Cô ấy xuất hiện lúc này cũng có thể coi như mục tiêu cuối cùng của tôi nếu phù hợp.

Tôi tìm cách làm quen cô ấy, rồi cà phê, rồi hẹn hò, cảm thấy rất tâm đầu ý hợp. Đúng là thời đại công nghệ số, tình cảm cũng phát triển thần tốc. Điều quan trọng là tôi nhận ra cô ấy sống phóng khoáng nhưng không dễ dãi. Những quan điểm về tiền, về sự nghiệp, về tình yêu gia đình của cô ấy rất giống tôi. Tôi ngỏ lời yêu, cô ấy gật đầu đồng ý.

Chúng tôi đã dành riêng một buổi chỉ để nói về quá khứ của nhau, để chắc chắn đối tượng hiểu rõ về mình, sau này khi gắn bó rồi không còn gì phải giấu giếm hoài nghi. Cô ấy từng yêu một người rất sâu sắc. Họ là thanh mai trúc mã từ thưở ấu thơ, lớn lên gần nhau, đi học cùng nhau, rồi yêu nhau y như duyên trời định. Rất tiếc chàng trai ấy đã ra đi trong một vụ tai nạn. Chuyện khủng khiếp đó đã diễn ra hơn bốn năm rồi, và bốn năm cô ấy chưa từng mở lòng lại với ai cho đến khi gặp tôi.

"Có thể anh sẽ không vui nhưng em nhất thiết phải nói với anh điều này: Em không còn là cô gái trinh nguyên nữa". Tôi nắm tay em, cố nở một nụ cười thật thoải mái “Thế em tưởng anh là trai ngoan sao? Anh cũng hư lâu rồi”. Cô ấy không cười vì câu nói của tôi nhưng ánh mắt đầy tin tưởng.

Lần đầu tiên của chúng tôi diễn ra vào một buổi tối chớm thu se lạnh. Em nép vào vai tôi, yếu đuối và bé nhỏ. Tôi hôn lên tóc, lên tai, lên vai cô ấy, và chúng tôi hòa quyện vào nhau trong bóng tối. Tôi nhận ra tôi đã từng đi qua rất nhiều người con gái, nhưng lần này thì cảm xúc thật đặc biệt, rất thoải mái, rất hòa hợp. “Cưới ngay thôi”, đầu tôi vang lên ngay ý nghĩ đó khi ngắm cô ấy ngủ ngoan bên cạnh mình.

Nhưng mọi chuyện không suôn sẻ như vậy. Chỉ cách lần đầu tiên hân hoan đó chừng một tuần thôi, chúng tôi lại bên nhau. Nếu lần đầu là thăng hoa thì lần này tôi như rơi xuống vực thẳm. Khi tôi lần mở cúc áo cô ấy, đập vào mắt tôi là dòng chữ nhỏ xăm trên ngực trái của cô ấy, tên của một người đàn ông.

“Cái gì trên ngực em thế? - “Tên anh ấy”. Cô ấy trả lời không hề vòng vo, như thể chỉ là trả lời một câu hỏi đơn thuần trong khi rõ ràng ý tôi không phải thế.

- “Sao em còn chưa xóa nó đi. Đáng lẽ em phải xóa nó đi rồi chứ?”

- Sao em phải xóa. Đó là quá khứ, là một phần đời của em không thể nào chối bỏ. Em đã quen với nó rồi, đến nỗi chỉ coi nó như một dấu vết trên cơ thể mình, quen thuộc đến mức không còn bận tâm đến nó nữa. Vấn đề bây giờ không phải là cái tên trên cơ thể em mà là cái tên khắc trong tim em, là anh đó, chứ không phải anh ấy. Anh ấy mất rồi, vĩnh viễn mất rồi.

Ngay lúc ấy, dù cô ấy nói trong tim cô ấy khắc tên tôi nhưng ánh mắt không giấu nổi nỗi đau đớn. Cô ấy chưa quên, cô ấy vẫn yêu người đàn ông đó. Tôi vùng dậy và đi về, cô ấy cũng không hề có ý giữ lại.

Tôi đã trải qua một ngày dài khủng khiếp với đủ nỗi hoang mang. Đây không phải là lần đầu tiên tôi và cô ấy với nhau, nhưng lần trước là vào một đêm tối đèn trong gấp gáp si mê nên tôi đã không hề nhìn thấy dòng chữ ấy. Hôm nay, nó xuất hiện trước mặt tôi, như thể cô ấy vừa khắc nó lên đó vậy.

Tôi đã từng nói tôi không hề bận tâm đến quá khứ của cô ấy. Cô ấy từng yêu ai, từng mặn nồng với ai không quan trọng. Nó cũng giống việc tôi chẳng còn nhớ nhung gì những cô gái đã đi qua đời tôi vậy. Nhưng cô ấy khắc tên một người đàn ông lên cơ thể mình và nhất định không xóa nó đi dù đã yêu tôi thì lại là việc khác. Mối tình ấy đã là quá khứ, nhưng vết xăm kia thì vẫn là hiện tại và theo mãi cả vào tương lai. Đến người cũng không còn, cố giữ một cái tên để làm gì chứ. Chẳng phải riêng tôi, không ai có thể chấp nhận điều đó.

Tôi đọc đi đọc lại tin nhắn của bạn gái vừa gửi: “Hoặc là anh chấp nhận nó như một phần quá khứ của em, hoặc là mình chia tay. Thật lòng, em không muốn xóa bỏ nó”. Tại sao cô ấy lại phải hành động như vậỵ. Là vì cô ấy vẫn còn vương vấn với người đó, hay chỉ đơn giản là cô ấy không hề quan tâm đến cảm xúc của tôi? Làm sao tôi có thể chịu nổi khi mỗi lần gần gũi lại phải đối diện với tên một người đàn ông khác?

Thuyết phục cô ấy xóa hình xăm đi, hay là chấp nhận chịu đựng nó, hay là chia tay? Tôi chẳng biết nên làm gì bây giờ cả.

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP